Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai ?
- Theo lệnh chủ nhân của chúng ta, các người phải chết!
Một đám người lạ bịt mặt lao vào đâm vào hai vợ chồng đang cố kháng cự, che chắn cho đứa con tội nghiệp của mình.
Họ bị đâm, bị cắt nhỏ từng bộ phận trên thân thể. Toàn bộ hình ảnh dã man này đã trở thành nỗi ám ảnh của một cô bé mới 10 tuổi.
Bọn người bịt mặt đem hết tất cả các bộ phận thân thể của ba mẹ cô bé đi. Cô bé ngã xuống trong tâm trạng hoảng loạn, miệng miên man kinh hãi..
- ba mẹ...đừng bỏ con, đừng.....về với con....ba mẹ...BA MẸ..
Cô bất chợt tỉnh giấc ngồi dậy trong tâm trí hoảng loạn, anh cũng tỉnh lại thấy cô đang vo đầu, người ướt mồ hôi. Liền hỏi:
- gặp ác mộng à ?
- Ừ...nhiều năm rồi vẫn là ác mộng đó...
- Thôi, ngủ đi. Lại đây anh ôm ngủ.
Cô chui vào lòng anh rồi nhắm mắt lại. Lát sau cô đã ngủ , anh mới ngủ được. Lần này anh chứng kiến cô hoảng loạn là lần thứ ba rồi, anh cũng rất lo lắng nhưng không biết nên làm sao.
-----phân cách ----
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh, người phụ nữ với bộ mặt dày sữa của anh đâu rồi nhỉ.
Anh đừng dậy, tắm qua rồi đi thay đồ. Đi ra ngoài thì thấy cô đang núi húi trong bếp.
- Dậy rồi à ?
- Ừ, không có thói quen ngủ trễ.
- Qua ăn sáng đi, rồi chúng ta ra ngoài.
Cô đi từ trong bếp ra, tay bưng tô cháo trắng đi ra. Anh bước vào trong, tay rảnh hơi xoa đầu cô rồi nói:
- Không ngờ em cũng biết nấu ăn, có cho độc không đấy ?
- Hề, cho xuân dược còn tốt hơn !
Cô liếc mắt nhìn anh, ánh mắt có chút sát khí. Anh nghe vậy khẽ cong môi:
- Chắc là hôm qua người anh em của anh chưa đủ phục vụ em.
- Quên đi, ngồi xuống ăn mau.
Cô lườm anh rồi tháo tạp dề đặt lên bàn rồi ngồi xuống một bên, anh cũng nhanh chóng ngồi xuống theo.Cô vừa ăn vừa nói chuyện với anh:
- Cái cô Ngọc Lệ là ai vậy ?
- khụ...khụ....
Anh vừa ăn được muỗng cháo đã bị cô làm cho giật mình tới sặc. Cô liếc anh, ánh mắt bây giờ long lanh long lanh, cô vợ anh đúng là......
- Em hỏi về cô ta làm gì ?
- Thấy trong danh sách khách mời hôm đám cưới chúng ta không thấy cô ta mừng.
- Vì chuyện đó thôi sao ?
- Đâu, chỉ là thấy cô ta cũng được phết.
- Người đó muốn lấy anh em có biết không ?
- Cô ta chắc không phải dạng mặt dày đâu nhỉ.
Cô mỉm cười suy nghĩ, anh hơi nhíu mày nhưng cũng chỉ nhắc nhở cô:
- Cô ta, em đừng quá thân thiết.
- Cô ấy có gì à ?
- Không, anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi.
Anh đưa tay xoa đầu cô, tâm ý đút cháo cho cô. Cô há miệng rồi ăn muỗng cháo đó, vẻ mặt búng ra sữa của cô làm anh thấy vô cùng ngứa tay, muốn bẻo cho cái.
--------- phân cách---------
Ăn sáng xong, anh và cô được người phục vụ ở đây đưa tới một khu vườn trồng toàn là hoa đủ màu sắc.
Người giúp việc nơi đây đưa hai người tới chỗ một cái đình nhỏ ở giữa vườn rồi nói:
- Hai người ở đây thư giãn lát sau là bữa điểm tâm, hai người có thể dùng.
- Cám ơn cô.
- Tôi xin phép !
Người giúp việc quay người đi vào trong, anh vòng tay ôm eo cô từ phía sau âu yếm:
- Em có muốn phạm tội nơi lãng mạn như vầy không ?
- Phạm tội gì ?
- Anh ăn em ngay tại đây cũng được chứ ?
Cô lắc đầu rồi nhìn ra phía trước. Hôm nay cô mệt, cô không thoải mái vì một lý do nào đó.
- Em kể chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe nhé.
Anh cũng không từ chối để cô kể, cô gạ đầu và vài anh kể lại chuyện hồi nhỏ của cô:
- Năm em 4 tuổi, mẹ đã đưa em sang đây sinh sống cùng ba. Đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của em.
- Có gì buồn sao ?
- Năm em lên 14 tuổi, ba mẹ em bị sát hại. Em chứng kiến họ bị giết, họ ngã gục trước mặt em, máu họ hoà với nước mưa cũng như nước mắt em hoà vào với nước mưa.....
Cô bất chợt rơi lệ, những giọt lệ cứ thế trào ra rơi xuống tay anh. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, hôn lên trán cô xoay người cô nhét vào trong lòng.
- Không chỉ có vậy, thân xác họ bị cắt nhỏ chia thành rất nhiều mảng lớn nhỏ, rất đáng sợ.....
- Không sao, không sao ....
- Hức hức.......tại sao ai cũng bỏ em đi, tất cả để ra đi mà ném em ở lại...
- Em còn có anh nữa mà.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, kéo cô ngồi xuống ghế, trấn an sự sợ hãi của cô.
- Em còn có anh bên em nữa mà...ngoan ngoan...Anh thương anh thương...
Cô lắc đầu, nhìn anh cô càng lắc đầu mạnh hơn. Cô mếu máo:
- Em và anh căn bản chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, không có chút tình yêu nào cả. Chẳng qua vì chuyện giường chiếu chúng ta mới vui vẻ như vậy..Lúc Anh chán em rồi, ly hôn cũng dễ thôi mà.
- Cho anh thời gian suy nghĩ chuyện này. Nhưng bây giờ anh hứa sẽ luôn ở bên em.
- Có thật không ?
- Thật.
- Anh hứa đi.
Cô đưa tay ra móc nghéo,anh bật cười hôn lên trán cô.
- Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro