Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:
Anh và cô quay trở về Việt. Sau một tuần trăng mật đầy niềm vui ngoại trừ ngày hôm đó.
Về tới nơi, anh đã có cuộc họp gấp nên đã đưa cô về nhà rồi đi tới công ty luôn.
Sau khi họp xong, anh quay trở về phòng làm việc. Khẽ suy nghĩ một chuyện gì đó, anh đã gọi thư ký:
- Anh điều tra cho tôi vụ nhà Khánh Linh.
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu cứ điều tra rồi sẽ rõ. Tôi cần thật chính xác. Đi đi.
Thư ký vâng dạ rồi quay người đi ngay. Lúc đó, anh nhận được một cuộc điện thoại:
- Alô, ai vậy ?
- Hoàng Thiên...em là Ngọc Lệ đây nè.
- Ngọc Lệ nào ?
- Anh hay thật, mới vậy mà đã quên. Em thanh  mai trúc mã của anh này...
- À, có gì không
- Ra sân bay đón em đi, em về với anh rồi đây.
- Ừ, anh ra ngay.
Anh khoách áo đứng dậy đi ra ngoài. Nhanh chóng phóng xe ra sân bay. Tuy nhiên trong lòng có chút bất an.
Tới nơi, anh và cô ta gặp nhau. Cô ta không biết xấu hổ, đã choàng vai ôm hôn anh ngay giữa chốn đông người làm anh có chút khó chịu.
- Đừng làm vậy.
- Sao thế ? Chán em rồi à ?
- Anh là người đã có vợ, đừng làm như thế.
Anh đẩy cô ta ra rồi đi ra ngoài để lại ả ta với sự tức giận. Rồi ả cũng nhanh chóng chạy theo anh.
Trong xe, cô ta lao lại hôn hít anh. Anh cũng chẳng nói gì mặc kệ cô ta. Ả đưa tay cởi cúc áo mình ra chờ đợi anh ra ta nhưng không anh chỉ thẳng thừng đáp lại.
- Hôm nay anh không có hứng, lần sau.
Anh chắc chắn là không có hứng rồi, thời gian gần 1 tháng bên vợ anh , anh thấy tính chất chuyện giường chiếu luôn nhường cho vợ anh ra tay, thấy chuyện đàn bà thụ động. Nghỉ.
- Em về nhà anh nhé, tuần sau em mới chọn nhà.
- Tuy em, giờ về nhà anh.
Rồi anh phóng xe về nhà mình. Cô đứng ở ngoài chờ anh về. Thấy cô, ả đàn bà kia nhìn với ánh mắt khinh thường.
- Nhỏ osin nhà anh đó hả ?
- Cô ấy là vợ anh.
Anh hơi khó chịu khi cô bị nói xấu, liền đáp lại ả bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Anh đậu xe, mở cửa bước ra ôm cô:
- Vợ, em ra đón anh đấy à ?
- Ừ...mùi nước hoa này ở đâu ra ?
Đang ôm anh, tự dưng cô hỏi câu hỏi như bom nổ bên tai anh. Anh đưa tay nhéo má cô rồi nói:
- Anh ra đón Ngọc Lệ, cô ta về đây vài ngày nên sẽ ở nhà chúng ta.
- Hai người hôn xã giao à ?
- Cũng gần như thế.
- Để em lại đón cô ấy.
Cô tình lại mở cửa cho cô ta thì anh ngăn lại kéo vào nhà. Anh không nhìn ả mà nói:
- Không cần đâu, để giúp việc làm, vào nhà đi.
Anh ôm cô đi vào trước sự ngỡ ngàng và ghen tỵ của ả kia. Bình thường anh rất cưng chiều ả, vậy mà vẫn không bằng con tiện ti đó.
Ả tự mở cửa bước ra, trong lòng tính toán kế hoạch cướp lại anh. À cười đểu:
- Con nhỏ quê mùa, Hạ Ngọc Lệ tao đây không có được anh ấy, mày cũng đừng mơ.
Ả bước vào trước sử ngỡ ngàng của người giúp việc. Tất cả đều quay sang nhìn anh thì thấy anh đang ôm ấp cô xem ti vi không hề để ý tới cô ta
Hết phần này.
Không tag.
Từ đây, ad sẽ ra hai phiên bản. Ngày nào SE, ngày hôm sau là HE nhe. Dạo này m.n tương tác ít quá đi cơ, ad buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro