Chương 12.1 SE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta đi thẳng lên phòng anh, chưa lên tới nơi đã bị anh nhắc nhở:
- Phòng em ở gần cuối hành lang.
- Ừ..
Ả nghiến răng nhưng không biết nên làm gì nữa. Anh thì thầm với cô sau khía khuất bóng:
- Cẩn thận với ả nghe không ?
- Em biết rồi.
Cô chui đầu vào trong lòng anh cười vui vẻ. Cô đâu biết lời nói của anh ám chỉ điều gì.
Anh nhận được cuộc gọi từ thư ký. Anh đặt cô sang một bên rồi đứng dậy nói với cô:
- Anh đi vào thư phòng một lát, bữa tối bưng lên cho anh nhé.
- Vâng.
Anh đi nhanh và cho thư phòng nghe điện thoại:
- Tìm ra được chưa ?
- Được rồi thưa boss.
- Báo cáo đi. Thủ phạm là ai ?
Anh gấp gáp hỏi người thư ký, anh ta lập lừ mãi không dám nói hết câu:
- Boss ..là....là...điều này rất khó nói.
- Cậu cứ nói đi.
Anh sốt ruột, đang lúc thế này mà anh ta cứ lập lừ mãi, thật điên người mà. Anh ta vội trả lời:
- Là.....chủ tịch....
- Cái gì ? Ba tôi ?
- Vâng thưa boss.
- Cậu dám chắc không ?
Anh không tin vào tai mình nữa, người ba kính yêu , kính mến của anh đã làm điều này sao ? Không thể nào !
- Boss, tôi......
- Cậu gửi qua cho tôi mau !
- Vâng thưa boss.
Anh ta nhanh chóng chuyển đến. Anh thất thần nhìn vào màn hình máy tính. Người ba anh tôn trọng nhất lại làm chuyện tày trời này sao ?
Anh ôm đầu mệt mỏi, chuyện gì đang xảy đến với anh và cô vậy ? Nếu cô biết là người ba chồng của mình chính là kẻ đã giết cha mẹ mình thì cô sẽ như thế nào ?
- Tại sao lại như vậy ? Tại sao ông ấy có thể làm như vậy ?
Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩy trong đầu anh, anh đang lo sợ điều gì thế này ? Anh lo lắng cô sẽ bỏ anh đi, anh lo lắng cô sẽ cầm dao đâm vào ngực anh, nói những lời cây độc, anh tại sao lại lo sợ ?
Không lẽ anh đã yêu cô trong thời gian ở bên cô sao ? Điều này....
« cộc...cộc...cộc...» tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô chui đầu qua cửa rồi nói :
- Bữa tối của anh này !
Cô quay người bước vào, anh cởi gập máy tính lại, anh sẽ giấu cô, anh sẽ ích kỉ giữ cô lại.
- Ừ. Lại đây nào !
Anh đẩy chiếc máy tính sang một bên, để cô đặt đồ xuống. Anh kéo cô vào lòng, vùi mặt vào trong hõm vào cô thủ thỉ:
- Nếu em biết người nào là người hại gia đình em, em sẽ làm gì ?
- Em á ? Em sẽ làm những gì họ đã làm, thậm chí gấp trăm ngàn lần.
Cô vung tay đấm lên không khí, câu trả lời khẽ làm lòng anh đâu nhói. Cô cười cười rụt tay lại mà nói :
- mặc dù vậy, nếu họ biết thành tâm biết tội của mình em cũng chẳng biết nên làm gì nữa !
- vậy sao ?
- Tất nhiên rồi !
- vậy em sẽ làm gì ?
- Em đâu biết ! Thôi an cơm đi này! Nguội sẽ không ngon đâu !
- À ừ.
Anh khẽ cười, anh sẽ nói ra sự thật nếu như cô thực sự sẵn sàng. Có giờ cố gắng bù đắp cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro