Chương 12.2 phiên bản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thiên, phòng em ở đâu vậy ?
Ả kéo va li đi về phía cầu thang, ả nghĩ anh sẽ chỉ phòng anh cho cô ta nào ngờ anh trả lời như tát nước lạnh vào mặt ả:
- Căn phòng đối diện với phòng anh ở tầng hai.
- Ừ.
Ả đen mặt không thể nói điều gì nữa, ả biết anh cho ả ở phòng đó để làm gì mà.  Ả vẫn đi và đinh linh trong lòng có ngày sẽ chiếm được anh.
Cô thấy ả đi rồi thì cười không nhịn được, trò này cô bày ra cũng vui đấy chứ. Anh cũng bái phục cô vợ vô đối này của mình.
- Tối nay em nấu ăn đi, anh lên phòng làm việc một chút.
- Vậy lát nữa em đưa lên cho anh hay là anh sẽ xuống ?
- Lát đưa lên cho anh cũng được, em đưa lên ăn chung với anh cũng được, anh chờ.
- Vâng.
Anh đặt cô sang một bên rồi đứng dậy, hôn lên trán cô rồi xoay người đi về phía phòng làm.
Cô cũng vâng dạ chạy đi nấu ăn, phải nhanh chóng chuẩn bị cơm nước cho anh.
Tại phòng làm việc, anh gọi điện cho thư ký :
- Ra chưa ?
- Thưa Boss, đã tìm ra.
- Là ai ?
Anh có vẻ sốt ruột, kẻ nào đã gây cho vợ anh sự tổn thương lớn như vậy, nhất định anh sẽ băm tên đó ra trăm mảnh.
- Thưa Boss là Hạ Quan Quân, bố của Hạ Lệ Linh.
- Mọi chuyện như thế nào ?
-Là do Hạ Quan Quân từng yêu cố phu nhân( mẹ Khánh Linh) nhưng cố phu nhân đã không đồng ý nên lấy cố chủ tịch( Pa Khánh Linh) về sau hai người chuyển nhượng quyền quản lý công ty cho anh trai của mình và bậy qua Trung Quốc sinh sống. Sau đó thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Boss phu nhân ( Khánh Linh) được gia đình người anh trai kia nhận nuôi.
- Anh trai ? Là bác của Khánh Linh ?
- Vâng!
- sắp xếp công việc cho tôi đồng thời chuẩn bị cuộc gặp mặt với Đan Trường cho tôi !
- Vâng thưa boss.
Anh cúp máy, ngồi xoay người trên chiếc ghế. Dám làm như thế với vợ anh, anh sẽ cho kẻ đó biết cái giá của việc mình làm.
Cô ả gõ cửa làm anh giật mình, tại anh quá tập trung suy nghĩ nên không để ý tới tác động bên ngoài.
« cộc...cộc...cộc...» tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô ả chui đầu vào trong thư phòng mà nói:
-Bữa tối của anh này !
Anh hơi cau mày nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi nhìn ả ta chằm chằm, làm ả còn tưởng anh đang động tình, chưa nói điều gì, anh đã tạt vào mặt ả ta thêm một gáo nước lạnh:
- Xong rồi ra ngoài đi cho tôi làm việc.
- nhưng...
- Phiền phức.
Anh quát hẳn vào mặt ả, anh đang rất bực mình. Ả vội đi ngay không dám ở lại. Lát sau cô xuất hiện ngay lập tức:
- Xin lỗi tại cô ta dành.
- Không sao vào đi.
Cô quay người bước vào, anh đẩy phần bữa tối ạ mang lên sao một bên để cô đặt đồ xuống.
- Ừ, lại đây nào.
Anh đẩy chiếc máy tính sang một bên, để cô đặt đồ xuống. Anh kéo cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô thủ thỉ:
- Nếu em biết người nào là người hại gia đình em, em sẽ làm gì ?
- Em á ? Em sẽ làm những gì họ đã làm, thậm chí gấp trăm ngàn lần.
Cô vung tay đấm lên không khí, anh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vợ anh cũng rất tàn bạo.
- Tốt, chúng ta đã biết kẻ thù rồi.
- Ai vậy ?
- Hạ Quan Quân !
Ba chữ này lẩm cô vô cùng thích thú, lòng tàn ác, bạo tàn nổi lên trong lòng cô:
- Tốt thôi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi với ông ta và con gái ông ta, anh tham gia không ?
- Được.
Hết phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro