Chương 13.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, cô đi chơi ở chỗ anh trai cùng ông nội khác ông ngoại. Anh làm việc trong phòng và suy nghĩ về chuyện của gia đình cô.
Ả kia ăn mặc sexy, hở hang vô đối đi vào trong phòng. Anh cũng chẳng có hơi quan tâm, anh mệt mỏi vì chăm sóc cô cả đêm.
- Anh yêu, vợ anh không có nhà, chúng ta có thể ăn ái được không ?
- Hôm nay anh không có hứng !
Anh không nhìn ả mà chỉ biết thở dài, anh đang rất buồn phiền. Ả lại gần ôm cổ anh mà nói :
- Anh chưa có hay để em ?
- Anh không cần.
Anh tháo tay ả ở cổ mình ra rồi đứng dậy đi lấy tài liệu. Ả chạy lại ôm eo anh mà nói :
- Anh thật là...Anh có vợ rồi quên thời gian qua chúng ta đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau sao ?
- Anh đã có vợ, cô ấy không phải mạnh mẽ như bên ngoài, anh cần ở bên cô ấy. Em nên tôn trọng cuộc sống hơn nhân của vợ chồng anh.
Anh gõ tay ả ta ra rồi tiếp tục vào làm việc, anh biết anh giờ phải bù đắp lại cho cô cuộc sống gia đình đầm ấm mà ba anh đã cướp mất khỏi cuộc đời của cô.
- Anh sẽ không mắc thêm sai phạm nào để cô ấy buồn. Em cũng là người con gái tốt, chắc chắn em sẽ tìm được người nào đó tốt hơn.
- Anh......
Ả tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể nói điều gì nữa đành bỏ ra ngoài. Trong lòng ả đầy những kế hoạch đen tối để cướp anh. Ả đã hứa với lòng:
- Đặng Khánh Linh, tao không cho phép mày có được anh ấy, tạo sẽ hủy hoại cuộc đời mày, nhớ đấy.
Nói xong ả bỏ đi, sắc mặt vô cùng nham hiểm. ( Có biến ngay sau đây)
------------ vài ngày sau----------
Hôm nay anh phải đi công tác không thể đưa cô đi theo được nên đành để cô ở nhà. Trước khi đi anh có dặn dò cô đủ kiểu:
- Nhớ ngủ sớm, ít đi chơi, ăn nhiều, bớt uống rượu, ăn ít đồ cay nóng...v.v....
- rồi, anh đi đi, em ở nhà chờ anh.
- Híc, phải xa vợ một tuần thật là buồn, giá anh có thể nhét em vào va li mà đưa em đi.
- Thôi đi, nghe giọng như con nít ý.
Cô nhéo mà anh , da mặt mỏng nha kéo cái đã dãn ra rồi, cô bật cười rồi nói:
- chào ba mẹ chưa ?
- Rồi, hai bên đều chào rồi. Anh hai đâu ?
- Anh ấy đi xử lý việc ở bar rồi, anh đi đi.
Cô đẩy đẩy người anh đi, anh bắt đầu mặt dày không chịu đi:
- Đi buồn làm, ở nhà cơ !
- Đi đi không người ta chờ, anh thật là....
- Hôn anh cái !
Anh chỉ tay vào má, cô kiễng chân hôn lên mà anh rồi đẩy anh đi. Mãi anh mới chịu đi. Còn ả ta anh không thèm nhìn một lần, ả tức lắm nhưng không thể làm gì được.
Ả biết đây là cơ hội cho ả trả thù hủy hoại cuộc đời cô. Ả tới gần chỗ cô rồi nói:
- Tối mai chúng ta đi ăn được không ? Chúng ta sẽ chia sẻ về cuộc đời cô và tôi.
- Vậy cũng được.
Cô nhanh chóng chạy vào nhà, vẻ mặt rất vui, còn ả vẻ mặt vô cùng gian xảo:
- Con đ*, tối mai mày sẽ trở nên dơ bẩn trước mắt anh ấy.
----------phân cách--------
Tối hôm sau, cô và ả gặp nhau tại nhà hàng nói tiếng của pa ả:
- Cô ăn đi!
- Ừ.
Cô nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống, tư thế và tư thái của cô vô cùng trang nhã khác với ả ta diêm dúa gợi tình.
- Cô sống bên anh ấy có tốt không ?
- rất tốt, hơn nữa anh ấy cũng rất yêu thương tôi.
- Vậy sao ? Cũng phải, mà anh ấy cũng có mấy cái tính tàn bạo lắm đấy.
Ả bắt đầu dẫn dắt cô đi, nhưng trước hết là phải khiến cô phải sợ. Ả nói với ánh mắt vô cùng vui tươi:
- Nếu người phụ nữ của anh ấy làm điều sằng bậy anh ấy sẽ đá cô ta đi không thương tiếc !
- Tôi nghĩ cũng đâu có như thế ?
- Tôi sống với anh ấy từ hồi nhỏ, tôi biết rõ mà.
Ả lập tức chù đập sự nghi ngờ của cô. Cô cũng chẳng để tâm điều đó.
Sau bữa tối đó, lúc ra về, cô có đứng gọi điện thoại trò chuyện với anh một lúc. Rồi lúc cô cúp máy đã có một người đi tới đánh thuốc mê cô.
Cô kháng cự rồi cũng dần lịm đi. Ả Ngọc Lệ đứa ra bật cười lớn rồi nói:
- Ngày anh ấy về cùng là ngày đến tối nhất của mày.
Ả quay người đi về phía xe mình rồi nói với tên kia:
- mày cứ thoải mái, chơi chết nó cũng được. Hahahaha....
Hết phần này.
Biến biến biến nặng, chuẩn bị khăn giấy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro