Chương 13.2 phiên bản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, lúc này cô đang ngủ say sưa tên giường. Tên mắc dịch nào đó chờ cô ra tay trước rồi ăn sạch cô sau, khiến cô không thể mở mắt. Còn anh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc.
« cạch !» cánh cửa mở ra, anh ngẩng đầu nhìn thấy ả không cảm xúc cúi đầu xuống. Ả hôm nay mặc chiếc váo bó sát, không dây chễ ngực, ngắn gọn ôm lấy mông, đã thế còn cố ý không mặc đồ lót.
- Anh yêu, vợ anh còn chưa tỉnh thì chúng ta...ân ái chút đi.....
- Hôm nay anh mệt, để hôm khác đi.
- Hay để em phục vụ anh.
Ả choàng tay ôm cổ anh, chà chà bộ ngực đẫy đà vào lưng anh, tuy nhiên ai đó cũng không biểu hiện cảm xúc nào cả.
- Sao vậy ?
- Anh không quen với bộ ngực nhỏ, vợ anh mới đủ tiêu chuẩn số đo vòng một anh cần nên anh không quen, để ngày khác đi.
Anh nói rồi gỡ tay ả ra, anh đứng dậy đi lấy tài liệu, ả chạy lại ôm eo anh mà nói:
- Anh thật là...Anh có vợ rồi quên thời gian qua chúng ta đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau sao ?
- Anh đã có vợ, cô ấy không phải mạnh mẽ như bên ngoài, anh cần ở bên cô ấy. Em nên tôn trọng cuộc sống hơn nhân của vợ chồng anh.
Anh gõ tay ả ta ra rồi tiếp tục vào làm việc, anh biết anh giờ phải bù đắp lại cho cô cuộc sống gia đình đầm ấm mà ba ả đã cướp mất khỏi cuộc đời của cô, rồi sẽ trả hết cả lời lẫn lãi.
- Anh sẽ không mắc thêm sai phạm nào để cô ấy buồn. Em cũng là người con gái tốt, chắc chắn em sẽ tìm được người nào đó tốt hơn.
- Anh......
Ả tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể nói điều gì nữa đành dở trò. Anh biết chứ nhưng chưa biết làm thế nào thì cô mở cửa bước vào.
- Chồng, mới sớm vậy đã làm việc rồi à ?
Cô nhõng nhẽo nhảy vào lòng anh, anh lập tức bất kịp với trò chơi cũng cô.
- Sao vậy ?
- Nóng.
Cô chỉ vào trán, anh đưa tay sờ lên trán cô rồi nói :
- Sốt rồi này, sao không ngủ thêm chút nữa.
- Không có anh nằm cạnh khó ngủ.
Cô chui đầu vào ngực anh nghịch cổ áo, đã thế còn đưa môi, răng cắn cắn vào cổ anh. Cả hai coi ả kia như không khí, anh đứng dậy, bế cô về phòng rồi nói:
- Rồi giờ anh cho em ngủ.
Ả tức lắm, nhưng không thể làm gì, liền nghĩ ra kế hoạch đen tối để cướp anh đi:
- Tao sẽ cho mày chết, mày chuẩn bị đi.
-----phân cách------
Cuối tuần đó, anh phải đi công tác mà không thể mang cô đi được với lí do đặc biệt * thang niên bị cảm *, cô nhõng nhẽo đòi đi theo:
- Cho em đi theo đi mà...hắt xì......
- Cảm vậy ở nhà đi, anh đi một tuần rồi sẽ về...
- khôn..... hắt xì....Không chịu đâu....hắt xì....
Anh biết cô không muốn nhìn mặt ả nhưng cô bị cảm vậy đưa đi chỉ khổ làm bệnh nặng hơn.
- Ngoan, ở nhà anh về sớm.
- Nhớ....hắt xì...về sớm đấy nhé....
- Ừ, vào nhà đi.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói. Anh quay người rồi đi không thèm nhìn một lần vào ả. Ả biết đây là cơ hội cho ả trả thù, để ả cướp được anh. Ả tới gần chỗ cô rồi nói:
- Tối mai chúng ta đi ăn được không ?
- Vậy cũng được.
Cô nhanh chóng chạy vào nhà, vẻ mặt rất vui, còn ả vẻ mặt vô cùng gian xảo:
- Anh Thiên à, anh chỉ có thể thuộc về em
Còn cô sau khi vào nhà đã thay đổi bộ mặt, cô không bị cảm nhưng cô cùng chóng mặt thật, đã thế còn nóng nóng trong người nữa chứ.
- Thôi để bảo giờ chồng về rồi đi kiểm tra sau.
-----phân cách------
Bữa tối đó cô cùng đến, ăn một chút nhưng thấy khó chịu không muốn ăn nên về trước. Cô đi bộ trên đường thì thấy cảm giác có kẻ đi theo sau.
- Ừm, thích bắt cóc người à ! Được bà chơi tất.
Cô cố ý đi vào một con đường vắng, tính đánh người thì lại nảy ra suy nghĩ khác. Thích bắt cóc bà cho biết. Cô chờ tên kia tới bị miệng rồi rút khăn che miệng giả vờ lịm đi.
Ả Ngọc Lệ đứa ra bật cười lớn rồi nói:
- Ngày anh ấy về cùng là ngày đen tối nhất của mày.
Ả quay người đi về phía xe mình rồi nói với tên kia:
- đưa nó đi.
Cô nghe xong khẽ mỉm cười, ả đàn bà kia thích chết một cách khó coi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro