Chương 14.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị hai người đàn ông lạ đưa đi tới một căn phòng, tại nơi đây, chính họ đã biến cô thành con điếm không hơn không kém trong khi cô đang bất tỉnh vì bị hạ thuốc mê.
Tại nơi anh đang đi công tác.
« Choang...» ly nước trên tay anh rơi xuống làm anh giật mình. Anh đang suy nghĩ điều gì vậy ?
Lòng anh chợt trào dâng một cảm giác bất an đáng sợ, chợt anh nghĩ đến cô. Định gọi điện thoại cho cô nhưng xem giờ thì đã khuya nên anh nghĩ chắc cô không sao đâu, giờ chắc cô đã ngủ.
--------phân cách------
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Sáng hai bên là hai người đàn ông đang ngủ say sưa. Họ cũng như cô, ba thân hình không có mặc đồ.
Cô sợ hãi, vội vàng thay quần áo, đi chạy ra ngoài thì một trong hai người kia tỉnh giấc, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh thường và đầy dục vọng.
- Con điếm, mày đứng lại.
- Các người là ai ? Tại sao......
- Mày xem đi.
Hắn ném về phía cô một đoạn video , nhân vật trong đó không ai khác chính là cô và hai kẻ kia. Cô hoảng loạn, chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chuyện gì đang diễn ra trước mặt cô vậy ?
Bên cạnh cô là hai người đàn ông lạ ? Cô đã ngủ với họ sao ? Không, chắc chắn không phải !
Cô hoảng loạn chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó. Cô đã trở thành con điếm khi nào vậy ? Nước mắt cô tuôn rơi, cô đã phản bội anh mất rồi.
Phía xa xa một nụ cười nham hiểm nở ra, ả cả thấy vô cùng sản khoái, ả chắc chắn cô sẽ ra đi liền phóng xe đi theo để giả là người tốt.
Cô không biết mình đang chạy đi đâu về đâu, cô không dám gọi điện cho anh, anh đang rất bận, câu nói của ả cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Anh sẽ ghét cô, sẽ khinh thường cô, sẽ bỏ rơi cô. Cô rất sợ điều đó. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống nước mắt rơi lã chã, cô đã tự mình hủy hoại cuộc sống gia đình đầm ấm của chính mình rồi.
Ả mở cửa giả vờ lo lắng, chạy về phía cô mà ân cần hỏi han.
- Khánh Linh, cô không sao chứ ?
- Tôi......
Ả liền kéo cô lên đưa cô về nhà, lúc này trong nhà các người làm để đi ra ngoài hết không có một ai.
Ả đưa cô lên phòng, giả vờ lau nước mắt cho cô mà hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra à ?
- Tôi...
Cô kể từ đó cho tới bây giờ cho ả nghe, ả cũng khuyên cô này nọ rồi lại nhắc tới anh :
- nhưng nếu anh Thiên biết chuyện này thì, tôi...
- Tôi sẽ ra đi, cô có thể giúp tôi chuyện này không ?
- Chuyện gì ?
- Cô thay tôi chăm sóc anh ấy được không ?
- Chuyện này...
- Tôi xin đồng ý chuyện này, ngoài việc đó ra tôi chỉ biết đền bù cho anh ấy như thế.
- Ừ.
Ả trả lời rồi ôm cô vào lòng, vẻ mặt ả rất vui, lòng ả suy nghĩ :« nếu mày không cướp anh ấy thì mày gặp chuyện như vậy ?
- Tôi sẽ ở lại đây cho tới ngày trước khi anh ấy về.
- Vậy cũng được, mà tôi về trước đã.
------phân cách-----
Cô cứ giam mình trong phòng xuất hai ngày qua, cô thấy mình thật dơ bẩn, nhìn lại nhưng khoảnh khắc được ở bên anh mà lòng đau thắt lại, tim như bị ai đó bóp chặt.
Dưới nhà, anh đã quay về sao một đống công việc bừa bộn, anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô.
- Thiếu gia đã về.
- Phu nhân đâu ?
Anh ném đồ sang một bên rồi chạy lên phòng, anh đang tưởng tượng cô đang xem tin tức thấy anh sẽ rất vui.
« Cạch...» Anh mở cửa, trong phòng tối mù. Anh đi tới bật điện thì thấy cô đang ôm đầu ngồi khóc ở một góc phòng.
Thấy anh, cô còn tưởng mình đang bị hoa mắt chỉ biết ngồi thẫn ra đó, anh lại gần ôm cô vào lòng thì cô lại phản ứng mạnh đẩy anh ra.
- Vợ, em sao vậy ?
-..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro