Chương 14.2 phiên bản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi,chúng đặt cô xuống một chiếc ghế, trói chân tay cô và thành ghế và chân ghế, lấy khăn bịt mắt cô lại. Ả Ngọc Lệ đứng trước mặt cô, miệng nở nụ cười gian xảo.
- Chúng mày cho nó hít loại nào ?
- Mạnh nhất, chắc là vào trưa mai nó sẽ tỉnh.
- Tốt, chúng mày gọi tống tiền chưa ?
Ả rút ra một sấp tiền ném cho hai thằng kia, rồi ả rời đi. Bọn chúng rút điện thoại của cô ra định gọi cho chồng cô thì..
« Reng....reng.....reng....»
Tiếng chuông vang lên, là anh gọi cho cô. Bọn chúng bắt máy:
- Vợ yêu ! Nhớ quá à.....
Bọn kia nghe xong buồn nôn muốn chết, mệnh danh người không biết nói lời nhõng nhẽo vậy mà, xem ra chúng đã biết bộ mặt thật của anh. Một tên lạnh lùng.
- Con vợ mày đang ở trong tay tao , khôn hồn chuẩn bị tiền mà chuộc nó về.
- Các người là ai ?
Anh đột nhiên cảm thấy nóng lòng, vợ anh đâu rồi a. Bọn chúng vẫn lập lại:
- Con vợ mày đang ở trong tay tao, mau chuyển tiền qua đây cho tao.
- What ? Em đùa à, cứ chờ đấy mai anh về.
Anh cúp máy để lại cho mấy thằng kia ngơ ngác nhưng rồi chúng cũng không nói không rằng mà rời đi, không quên cầm luôn chiếc điện thoại của cô đi.
« Rầm.....» cánh cửa đóng lại, để lại mình cô ngồi trong phòng. Cô nhanh chóng cởi trói, tháo khăn che mắt rồi rút máy liên lạc kết lối với anh:
- Em đang ở đâu vậy ?
- Bị cô Lệ Lệ của anh bắt cóc đi.
- Chuyện bọn chúng nói là thật ? Nhưng sao lại tống tiền ?
- Che giấu tới của mình, dựng lên một màn bắt cóc tống tiền.
- Anh về ngay đây !
Anh bên kia sốt ruột đứng dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị quay về ngay. Cô vội nghĩ một điều gì đó rồi trả lời khẽ:
- Chuẩn bị xuân dược loại mạnh nhất cho em nhé.
- Làm gì vậy ?
Anh nhíu mày, cô cần xuân dược lắm gì ? Không lẽ cô.......
- Cứ chuẩn bị đi.
- Ừ, thôi nói chuyện với em sau nhé.
- Tạm biệt.
Anh và cô ngắt liên lạc, anh nhanh chóng ra sân bay để trở về cùng cô. Cô cũng ung dung nhìn xung quanh, căn phòng này làm cô buồn nôn quá.
- Oẹ....
Cô đột nhiên muốn ói, vội cởi trói ở dưới chân mà chạy ra phía lan can ói. Cô xoa ngực mà nhăn nhó:
- Má nó, mấy ngày hôm nay mắc ói quá.
Cô lắc đầu đi vào trồng ngồi lại trên ghế, lấy thiết bị liên lạc điều chỉnh sang ghi âm. Ung dung tự trói chân tay mình lại ngủ luôn lập tức.
-----phân cách-----
Còn bên ả, ả quyết định sẽ làm người tốt để chứng tỏ cho anh mình lo lắng cho cô. Ả gọi điện cho anh:
- Anh Thiên, Linh Linh cô ấy mất tích rồi, phải làm sao đây anh ....
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Em có mời cô ấy đi ăn tối và cô ấy về trước, em vừa nhận được cuộc gọi tống tiền anh ơi.
- Vậy hoá ra bọn chúng nói là đúng, chờ ảnh về, chúng ta cùng đi tìm.
Nói xong anh cúp máy, ả bật cười ha hả, thành công bước lừa anh. Nhưng đáng tiếc ả đã nhầm. Anh là ai ? Anh không phải dạng dễ lừa.
Sáng hôm sau.
« cạch.......» Cánh cửa mở ra, một đám người cùng ả ta bước vào. Ả người tha khăn của cô ra, định dội nước thì cô đã mở mắt nhìn ả chằm chằm.
- Quách phu nhân, rất vui được gặp cô tại đây.
- Lệ Lệ tiểu thư, sao cô lại ở đây vậy ?
Cô không thắc mắc cũng chẳng sợ hãi, chỉ cười cười. Ả thấy vô cùng ngứa mắt:
- Mày biết tao bắt mày có mục đích gì ?
- Biết !
Cô mỉm cười, vẻ mặt búng sữa mà ả chỉ muốn rạch vài đường nét. Ả không nhiều lời nói tiếp.
- Tao muốn mày biến mất trước mặt Hoàng Thiên.
- Vậy để tôi hỏi phu quân của tôi xem anh ấy có muốn không đã.
Cô cố ý nói cách ma mị, muốn cướp chồng cô à ? Xin lỗi cô không để yên đâu. Ả tức giận đưa tay tát cô một cái :
- Anh ấy đáng lẽ thuộc về tao, tại mày mà anh ấy rời xa tao !
- Ai nói vậy ta, tôi đâu có mặt dày như cô ?
Cô rất biết trọc ngoáy vào tâm lý người khác, ả rất tức giận, ả nhìn cô, rồi quay người nói với đàn em:
- Chăm sóc nó thật tốt cho chị.
Nói rồi ả ra ngoài. Và lúc này, bọn đàn em của ả bước về phía cô..
------phân cách------
Còn anh, lúc này anh vừa về đã bắt đầu tìm kiếm chỗ giam giữ cô. Thư ký bắt đầu tìm kiếm:
- Tìm được rồi, thưa boss.
- Tốt đi thôi.
Anh bước ra ngoài, điều thêm thuộc hạ đi theo. Trong sự lo lắng đó xem lẫn sự tức giận:
- Hạ Ngọc Lệ, cô chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro