Chương 15.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, đừng chạm vào con người dơ bẩn như em...
Cô vội vàng đẩy anh ra, cô biết cô không xứng đáng được nhận cái ôm này. Anh vẫn cố chấp ôm cô vào lòng.
- Có chuyện gì sao ? Nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì đi.
- Đừng nói chuyện với một con người dơ bẩn như em...
Cô cứ thế chống cự lại anh, nhưng càng đẩy, anh lại càng ôm cô chặt hơn.
- Đừng như vậy, nói anh biết em bị làm sao !
  Cô ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ rồi xa cô vậy. Phải cô sợ, cô rất sợ, sợ anh sẽ nhục mạ cô, sợ anh sẽ đánh đuổi cô.
- Em không muốn.....hức hức.....Em không muốn.....
- Sao vậy ?  Đừng khóc, anh xin lỗi.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cô khóc anh đau nhói trong tim.
- Nói anh nghe đi.
- Không, anh sẽ bỏ rơi em.
Cô hoảng loạn, cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô y như cha mẹ cô đã bỏ rơi cô vậy, anh vuốt tóc cô trả lời:
- Không có .
- Em....hức hức...Em....Em ....Đã không còn nguyên vẹn như trước nữa rồi...Em....
- Em nói gì vậy ?  Em cho anh biết em đã gặp chuyện gì ?
- Em....
Cô chỉ biết bật khóc, rồi cuối cùng cũng nói ra sự thật:
- Em....bị cưỡng hiếp cách đây hai ngày.....em....thật dơ bẩn phải không ?
Nước mắt cô tuôn trào, cô đã nói ra rồi lần này cô đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi. Anh hụt hẫng, đôi tay anh buông thõng xuống.
Không khí trong phòng đột ngột trầm xuống, anh không thể nói gì thêm, chỉ im lặng mà thôi, cô biết là anh sẽ rất tức giận, anh rất ghét bị người khác phản bội mà.
- Chúng ta sẽ phải ly hôn đúng chứ ?
Tim cô đau thắt lại, giọng nói đã khàn đi vì khóc quá nhiều. Anh không nói gì cả, chỉ lặng người rời đi.
Cô hiểu rồi, anh cũng như pa mẹ cô, họ đã bỏ rơi cô rồi. Nước mắt rơi xuống, ngày mai cô sẽ rời đi.
Cả một đêm anh không về phòng, chỉ có mình cô ngồi trong phòng mà khóc...
------- phân cách------
Sáng hôm đó, cô chuẩn bị thu xếp đồ đạc thì anh bước vào. Cô lặng người không dám nhìn anh, tay đưa ra đơn Ly Hôn.
Anh nhíu mày, cô đang làm trò gì vậy ? Anh nhìn cô, nhìn cô thật lâu rồi cất tiếng hỏi cô :
- Em đang làm gì vậy ?
- Em muốn ly hôn.
- Lý do ?
Anh tức giận, cô bị sao vậy ? Tại sao lại đòi ly hôn ? Cô không nghĩ đến cảm nhận của anh sao ? Cô lắc đầu, cô chỉ muốn anh có thể vui vẻ mà thôi. Anh không nhìn cô nữa, chỉ nói một câu rồi tức giận đi ra ngoài:
- Em nên suy nghĩ.
« Rầm...» cánh cửa đóng mạnh thể hiện trạng thái tức giận đến tột độ của anh. Cô khụy xuống, anh muốn dày vò cô sao ?
Anh tức giận, anh buộc phải điều tra ra được chuyện này. Anh phải làm gì đó.
-------phân cách------
Vài ngày gần đây, anh cứ đi sớm về khuya, cô hỏi anh thì anh không hề trả lời mà coi cô như không khí. Hôm nay ả Lệ Lệ đến tìm anh :
- Anh Thiên, Khánh Linh đâu ?
Anh không nói gì, cũng chẳng trả lời như thể cô không có quan hệ gì với anh. Ả thấy anh như vậy thì vô cùng vui vẻ, ả đã thành công bước đầu.
- Hôm nay anh rảnh không ?
- Rảnh.
- Đi shop với em không ?
- cũng được.
Anh khoác áo đưa ả đi, còn cô vừa bước ra đã thấy anh khoác vai ả đi ra ngoài. Cô trực rơi nước mắt, hoá ra anh giữ cô lại chỉ để cô chịu đựng chuyện này, hình phạt này thật nặng.
------phân cách------
Ả cũng thường xuyên ở đây, lúc nào ả tới thì anh cùng ả ở trong thư phòng, khoá kín cửa nhưng cô biết hai người họ làm gì mà.... hình phạt của anh thật khắc nghiệt.
Mỗi tối cô nằm cạnh anh, nhưng lại là hai thế giới khác, anh luôn quay người không nhìn cô chỉ có thể cho cô nhìn thấy phía sau của anh.
Cô lại khóc, chỉ biết sau lưng anh mà khóc nói ra nhưng lời thực trong lòng mình. Cô biết anh ngoại tình nhưng cô có tư cách gì để ghen ?
- Anh có biết anh lạnh lùng quá không ?
- Anh trừng phạt em như thế anh mới vui phải không ?
- Anh có biết không ? Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, đừng làm tim em đau nữa....
Nước mắt cô cứ thế đua nhau rơi xuống, cô đã tự tay dâng hiến người đàn ông cứa mình cho người khác ! Cô đúng là một kẻ ngu !
- Anh biết tim em đau lắm không ? Nó đã thuộc về anh mất rồi, em yêu anh mất rồi....
Cô vòng tay ôm lấy eo anh, nằm sát vào người anh, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, những giọt nước mắt thấm vào áo anh...
Hạnh phúc đã vỡ tan....
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, người nằm bên cạnh cô đã rồi đi từ sớm, bên cạnh không còn chút hơi ấm....
- Anh ghét em đến vậy sao ?
Cô lại khóc, anh thực sự đã bỏ rơi cô trong tuyệt vọng một lần nữa...Cô càng ngày càng trầm xuống, người làm trong nhà ai cũng thương cô cả nhưng họ không biết nên làm sao......
Cô trở nên im lặng, càng ngày cứ như người mất hồn, cô không muốn làm phiền đến hai bác và anh họ, càng không muốn phiền đến gia đình anh ! Cô có tư cách gì ?
Do cô quá suy sụt, bà quản gia đã cho người bác sĩ riêng của biệt thự kiểm tra sức khoẻ cho cô. Ông ấy nói cô bị trầm cảm, nếu cứ tình trạng như vậy, cô sẽ tự sát....
Còn anh, anh biết chuyện này thì sẽ quan tâm cô không ?
Hết phần này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro