Chương 15.2 phiên bản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng phóng xe tới địa điểm. Anh đi trước phóng ôtô tới bìa rừng rồi dừng xe lại. Nơi đây là một nơi rừng núi hoang vu, khó khăn trong việc đi lại bằng ôtô nên anh buộc phải chạy bộ.
  Anh em thuộc hạ đi sau anh cũng nhanh chóng lấy vũ khí theo sau. Lúc này lòng anh vô cùng lo lắng, vợ anh có vấn đề gì thì ả chắc chắn chết với anh.
Tại căn nhà cũ nát hai tầng, ả bước ra với một nụ cười hả hê. Cô lần này chắc chắn biến thành một con đàn bà chẳng ra gì nhưng....
Trong phòng lại là một cảnh tượng khác.....
Cô tháo dây trói đứng dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả bằng ấy thằng đàn em của ả...
- Mày....
- Sao ? Không phải thích thoả mãn sao ? Lại đây chị giúp !
Cô sắn tay áo, đi về phía bọn chúng. Cả bọn lúc này trên người chỉ có mặc quần âu dài, thân hình soái ca nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bọn ăn bám.
- Sao nào ? Lại đây ?
Họ lùi người thì cô tiến tới, cô nhanh chân bước nhanh, túm lấy một tên, vật ngã chỉ bằng một đòn duy nhất. Cô quay người đạp một đạp vào hạ bộ của hắn dí dì, xoay xoay. Hắn đau đớn rên rỉ:
- A....A...u...u... tha cho tôi.....
- Không phải muốn thoả mãn sao ? Kêu nữa đi rên nữa đi....
« rắc...rắc.....»
- A....A...gãy của tôi rồi.......
- Sao ? Thỏa mãn chưa ?
- Biến thái !
Mấy tên đàn em của ả nhìn kẻ nằm chỗ kia thôi đã muốn ôm hạ bộ vì sợ. Một trong bọn chúng thì thầm với mấy tên còn lại:
- Chúng ta nên ra ngoài.
Bọn người kia tính ra ngoài báo cáo thì cô nhẹ nhàng nhắc chân, thân thủ nhanh chóng lao đến bên chúng cho hai ba đòn làm chúng đau đớn ngã xuống.
- Muốn trốn ha, không dễ đâu.
Cô hạ chân xuống nhìn đám đàn ông đang lồm cồm đừng dậy. Cô biết chứ, sức đàn bà đâu thắng được sức đàn ông, cuộc giao tranh bắt đầu diễn ra....
- Mày muốn chết được..
- Lại đây ! Chị chờ...
Cô đánh một tên thì hai ba tên xong vào.... cần cố cả sáng, giờ người cô mệt lả, cô khó khăn trong việc tránh đón nên cũng chịu không ít thương đau...
Còn anh lúc này đã tìm tới nơi, anh lạnh lùng đi thẳng vào trong sân. Một thằng đàn em của ả ngăn lại :
- Bọn chúng mày là đứa nào ?
- Mày không cần biết rõ chỉ cần nhớ ba chữ Quách Hoàng Thiên.
Nói xong anh rút dao đâm một nhát thật mạnh vào ngực tên kia và lạnh lẽo, lãnh khóc đi thẳng vào trong:
- Dùng vũ khí xử lý.
Rồi đoạn anh nhanh chóng giết sạch mọi thứ rắc rưởi ngăn cản trên đường. Đi thẳng lên trên tầng hai, anh cứ vậy chém giết không sót một tên nào cả, phải rồi đụng vào cô thì chỉ có con đường chết.
Ả quay nhìn về phía sau, giật mình khi thấy người đó là anh. Ả hoảng hốt, không thốt lên lời.
- Anh...em.....
« Bốp....» một cái tát thật mạnh giáng xuống má ả, anh đang tức giận đến tột đỉnh. Anh siết cổ ả đè vào tường rồi nói :
- Cô đúng là con đàn bà tiện nhân.
Anh nói xong ném ả vào chỗ đàn em rồi nhanh chóng chạy đi tìm cô. Căn phòng gian cô phát ra những tiếng người kêu la, tiếng người đập xuống đất...
Anh lại về phía phòng đạp tung của ra bước vào. Cô lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, thấy bóng anh cô mỉm cười rồi lập tức khụy xuống...
Anh thấy vậy liền lao đến đỡ cô, vẻ mặt lo lắng hỏi cô :
- Vợ, em sao vậy ?
- Em mệt quá.....
Nói rồi cô lịm đi, anh ôm cô vào lòng rồi đứng dậy. Lúc này đàn em của anh cũng lên tới nơi:
- Anh, chúng ta đã bao vây toàn bộ nơi đây.
- Tốt ! Bắt hết lại, kẻ nào chống cự giết không tha !
Anh nhanh chóng kéo theo một người chạy ra khỏi nơi đây. Ra xe, anh để cho người kia lái xe rồi ôm cô vào xe ở phía sau:
- Lái xe đến bệnh viện gần đây nhất.
- Vâng !
Tại bệnh viện...
Anh lo lắng hỏi bác sĩ.
- Vợ tôi cô ấy sao rồi.
- Anh đi theo tôi một chút.
Bác sĩ nói rồi bước đi, lòng anh có chút bất an. Anh vội đi theo, lòng thầm cầu xin cô không có sao cả.
Tại phòng bác sĩ.
- Vợ tôi bị sao vậy ?
- Anh bình tĩnh nghe tôi nói...
- Sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ ? Anh nói mau cho tôi vợ tôi bị làm sao ?
- Vợ anh bỉ ngất đi do kiệt sức vì đói và.....
- Có mỗi chuyện này anh cũng làm phí thời gian của tôi ư ?
Anh bực mình, đáng lẽ giờ này anh đang ở trong phòng với vợ anh rồi. Vị bác sĩ liền nói gấp cho anh đi
- Vợ anh có thai rồi...
- Thật là......Cái gì ? Anh nói lại tôi coi ? Vợ tôi làm sao ?
- Vợ anh có thai rồi....
Anh nhưng không tin vào tai mình, cô có thai sao ? Anh lúc này sung sướng đến điên đi được...Anh túm cổ áo bác sĩ mà lắc mạnh:
- Anh nói thật không ?
- Thật , thật......nhưng Anh nghe tôi nói chút....
Mặt anh đột ngột sầm xuống, đứng nói là vợ anh có mệnh hệ gì. Bác sĩ cuối cười nói :
- Cô ấy cần phía được chăm sóc tốt, hơn nữa số vết thương cũng cần phải chăm sóc thật tốt, nếu không sẽ để lại sẹo..
- Tôi biết rồi.
Anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, anh vừa đi vừa líu lo làm anh chàng đi theo kia sốc rớt hàm....
Anh chạy đến phòng bệnh thấy cô đang ngủ trên giường, anh bước vào hôn lên trán cô mà lòng vui sướng..
Cô có thai rồi, là con của anh và cô. Anh biết lòng mình giấu ba chữ kia lâu quá rồi,giờ này vui quá bộc phát luôn :
- Vợ à, anh yêu em...
Cô ngủ với dáng vẻ mệt mỏi làm anh đau nhói trong lòng. Anh khẽ nghiến răng:
- Hạ Ngọc Lệ, lần này cô sẽ sống không bằng chết
Hết phần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro