Chương 16.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết nhưng anh chỉ nói với quản gia:
- Chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Anh không thèm để ý đến cô, ôm ả đi ra ngoài. Cô nhìn anh nhìn đến buồn lòng, phải rồi nếu là lúc trước anh chắc chắn sẽ hết mực chăm lo cho cô.
Cô dựa vào cạnh cửa rồi từ từ ngồi xuống, anh không hề nhìn cô, không hề nói với cô thêm lời nào ngoài những lúc cần. Bà quản gia thương cô làm, bà đỡ cô lên rồi nói:
- Thiếu phu nhân đừng quá đau lòng. Xin người đừng quá kích động.
- Vâng, cháu biết rồi ạ.
- Sẽ có một ngày ông chủ sẽ nghĩ lại, xin thiếu phu nhân đừng suy nghĩ quá nhiều.
Cô gật đầu không nói gì cả, chỉ sợ vừa mở lời lại khóc. Cô cứ thế trở thành một kẻ cô đơn không có một chút tình thương của kẻ khác.
--------phân cách-----
Tháng năm trôi qua, đã 6 tháng kể từ ngày đó. Trong nhà anh dường như là thêm một người hầu, cô im lặng chăm sóc anh, cô luôn hạ mình tránh xa anh.
Nhiều lúc, mọi người làm trong nhà còn tưởng thiếu phu nhân của họ không còn còn nữa vậy.
Anh không hề có chút gì quan tâm cô cả, cô không thể chịu nổi cảnh có một người chồng mà như không có.
Một lần nữa, khi trong phòng chỉ có anh và cô. Cô lại đưa ra đơn Ly Hôn:
- Chúng ta ly hôn được không anh ?
Anh ngẩng lên nhìn cô rồi nhìn tờ giấy trên tay cô. Anh không nói gì , quay mình tiếp tục làm việc coi cô như không khí...
- Anh đừng hành hạ em nữa được không ?
- Xin tha cho em đi được không ?
- Hai ta sẽ không phải bị gò
bó nữa...
Cô khụy xuống đất cầu xin anh, chỉ có cách này mới trả lại cuộc sống tốt cho hai người. Anh không nói gì, chỉ để mặc cô ở đó, mặc cho cô quỳ bên đó...
Anh đã hoàn toàn thay đổi, anh có phải là người đa nhân cách không vậy ?
Anh nghe điện thoại, là ả gọi cho anh. Phải ha, họ là của nhau mà. Cô là người hiểu chuyện, cô biết mình là kì đà, liền đứng dậy rồi quay đi, nước mắt lúc này đã thi nhau rơi xuống.
Anh nhìn theo, lòng có chút bất an nhưng cũng không nói gì. Anh nghe máy:
- Anh yêu, anh rảnh không ?
Giọng ả ẻo lả, cô nghe mà chỉ biết khóc thêm nữa mà thôi, cô nhanh chóng chạy khỏi phòng. Anh nhìn theo bóng cô, bóng dáng như chạy trốn điều gì đó.
- Anh Yêu !
- À ...ừ.... anh rảnh, có gì sao ?
- Lát đưa em đi dự hội được không ?
- Hội ? Chắc anh không đi.
- Vậy tới nay chúng ta đi ăn tối đi.
- Địa điểm ?
-  nhà hàng Xxx 20 giờ nhé, qua đón em.
- Ừ.
Kết thúc cuộc gọi, giờ là 18:30. Anh đứng dậy đi tắm, cùng lúc đó tại một nơi khác.....
Cô đứng trước một hồ nước, cô nhìn mặt hồ lúc buổi chiều thật đẹp mà nhuốm màu bi thương. Anh không cần cô nữa, cô cũng chẳng muốn líu kéo anh lại, bởi vì cô không đủ tư cách.
Cô tháo đôi giày ra rồi bước đến bên bờ hồ. Cô sẽ ra đi tại đây, cô sẽ không tiếc nuối điều gì cả, tâm trí cô lúc này chỉ muốn chết.
Cô quay người nhìn tòa nhà to lớn, trong tòa nhà đó, có người cô yêu nhưng người đó không cần cô nữa rồi...
Cô ngã xuống là lúc bà quản gia chạy ra, bà vội đến bên hồ, thấy cô đang từng lúc chìm vào trong bể nước.
Đối với cô, đây sẽ là kết thúc và cũng là một khởi đầu. Cô điên rồi, cô không biết dành lại cho mình những gì là của mình, cô là một kẻ điên phải không ?
Bà quản gia thấy vậy liền la lên, bởi vì bà không thể xuống nước, giờ chỉ biết làm như vậy thôi :
- Thiếu phu nhân..... Người đâu,...mau cứu thiếu phu nhân....
Anh vừa tắm xong, nghe thấy tiếng thất thanh của quản gia anh liền nhanh chân bước ra, và....hình ảnh anh nhìn thấy chính là lúc toàn bộ người cô chìm trong biển nước....
Anh lao xuống nước, bơi về phía cô. Anh lặn xuống kéo lấy thân cô về bờ. Tới bờ, anh bế cô lên đặt trên thảm cỏ...
- Khánh Linh, em sao rồi....
- Ông chủ, cần hô...
Bà quản gia chưa nói hết, anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi cô rồi thổi khí, ba lần như vậy, số nước mà cô uống cũng đã nôn ra gần hết...
- Cô ấy tỉnh rồi,thiếu phu nhân tỉnh rồi...
- Bà mau chuẩn bị đồ thay cho cô ấy, tôi đưa cô ấy lên phòng...
Anh thấy trong lòng mình nhói đau vô cùng, anh đã làm gì để cô trở nên như vậy ? Anh đưa cô lên phòng, thay đồ cho cô rồi nhanh chóng gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám cho cô rồi muốn anh ra ngoài nói chuyện.
Phía ngoài :
- Quách tổng, tôi có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì sao ?
Anh lo lắng nhìn cô trong phòng rồi nói. Bác sĩ nhìn cô rồi nói :
- Lúc trước tôi có nói là cô ấy bị trầm cảm phải không ?
- Tôi không rõ...
- Thôi, chuyện đó không quan trọng nữa, chuyện tôi muốn nói là phu nhân đang bị bệnh rối loạn tinh thần..
- Rối loạn tinh thần ?
- Phải, nếu mắc phải căn bệnh này, khi chịu đả kích dù lớn hay nhỏ họ sẽ vô cùng lo sợ và khó chịu, điều họ muốn là giải tỏa sự lo lắng đó, nếu không có gì có thể giải tỏa được, họ sẽ tự tìm cái chết, thế nên....
- thế nên...
- thế nên mong Quách tổng thận trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tôi xin phép.
- Vâng.
Bác sĩ đi rồi anh chợt nhìn cô, từ ngày đó cho tới bây giờ anh đang làm gì vậy. Vừa lúc đó điện thoại anh đổ chuông ở trong phòng. Sợ cô thức giấc, anh đã tắt nhạc đi, rồi rồi sang phòng bên kia nghe máy:
- Anh muộn rồi đó !
- Ngày khác chúng ta đi được không ? Hôm nay anh bận rồi...
- Vâng....
Giọng ả có chút tức giận. Anh cũng chẳng nói gì thêm mà cúp máy.
---phân cách------
Ả lúc này vô cùng tức giận, ả hôm nay định sẽ có được anh như lại không thành, ả nghiến răng mà nói :
- Con đàn bà dơ bẩn, sao mày không đi chết đi. Tao nhất định không tha cho mày đâu.
Hết phần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro