Chương 16.2 phiên bản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chăm sóc cô cho tới tận khuya mà cô vẫn chưa tỉnh. Mệt mỏi quá, anh thiếp đi bên cạnh cô.
Cô khẽ mở mắt, quay sang nhìn anh, nếu anh biết được sự tàn độc của cô, anh có ghét cô nhỉ ?
Cô sợ anh ghét cô lắm, cô tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy nhiều cái vẫn ngốc nghếch. Ngốc nghếch là vì sao cô cũng chẳng biết.
Đưa tay lên đầu anh, cô luồn những ngón tay búp măng vào mái tóc anh mà vuốt nhẹ, cô khẽ cười mà nói :
- nếu em là người phụ nữ độc ác thì anh có yêu em không?
- Tất nhiên là có rồi, vợ yêu !
- Anh.....
Cô ngại ngùng rút tay lại, cánh tay rút lại chưa hạ xuống đã bị anh nắm lấy. Anh đứng dậy, ngồi lên giường bệnh, vòng tay khoác vai cô, ôm cô vào lòng.
Cô quay đầu không nhìn anh, nếu không anh sẽ thấy mặt cô đang đỏ lên, cô lắp bắp :
- Không phải...không phải..Anh....Anh đang ngủ sao ?
- Anh ngủ lúc nào ? Nếu không như thế em có chịu mở mắt nhìn anh không ?
- Em.....
Cô ngượng ngùng, đúng thật, cô đang né tránh anh. Có điều, cô chưa biết mình mang thai nên vẫn nghĩ là anh không thích cô.
- Sao né tránh anh, quay đầu lại đây.
Anh đưa tay nhéo má cô kéo lại hại cô kêu oang oang...
- A......a.....chồng khốn, đau quá....
Anh mỉm cười, anh phải thổ lộ tình cảm của mình chứ . Anh phải nghĩ mãi mới nghĩ ra được một câu :
- Vợ ngốc ! Anh yêu em !
- Hả ?
Cô giật mình, anh đang đùa với cô à ? Anh nói câu này có nghĩa là.....
- Ngốc, hả gì chứ ?
- Em....chỉ là.....thôi mà....
- Là sao ?
- Em.....em....
- Đây là đại ca bang đảng sao ? Có lẽ chuyện này đồn ra ngoài không biết em còn mặt mũi không nhỉ ?
- Sao anh biết ?
- Anh là chồng em, cha con em, phải biết rõ mẹ nó nếu không sau này nó cười thối mặt anh !
Cô đỏ mặt, hai má như trái cà chua, chết chết, phải che mặt. Nhưng cảm thấy có gì đó sai sai liền ngẩng đầu hỏi :
- Con anh là sao ?
- Em đang mang thai.
Một câu bốn chữ làm cô giật mình, cô mang thai sao ? Vẫn không tin, chắc chắn anh lại bày trò. Anh liền đưa cô xem bệnh án mà nói :
- Đây này, xem đi. Từ mai ở nhà cho anh chuyện bang hội để anh lo.
- Chồng.
- Hừm..um...
Cô trèo lên, cướp hơn mà không biết phía ngoài có cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm...
- E hèm....
Giọng nói người nào đó quen quen. Cô vội buông anh ra, ngượng ngùng trốn sau lưng anh. Người đó là anh trai cô( ai còn nhớ chàng trai này không ?), anh cũng gặp qua mấy lần.
- Lần sau đừng để người lớn nhìn thấy.
- Anh mà là người lớn ?
- Em im đi.
Anh ta phụng phịu tức giận, tay ném xuống giường một tập giấy rồi tức giận quay mặt ra chỗ khác. Cô cầm tập giấy lên rồi xem qua :
- Sao anh lại có ?
- Anh lấy ở chỗ Vân Nhi.
- Làm sao cô ấy lại đưa cho anh, ngoài em ra sao có thể......
- Tra tấn tinh thần một ngày, sao lại không lấy được ?
Anh ta cười ma mị, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, cả một ngày anh ta cuốn lấy Vân Nhi không ngừng nghỉ để bắt cô đưa cho tập tài liệu về gia đình họ Hạ.
- Biến thú khi nào ?
- Ngày hôm nay.
- Tạm dẹp, chuyện thế nào rồi ?
Anh thấy nó lạc chủ đề lập tức đẹp trước khi nó thành trong tâm, anh đang rất khó chịu nha. Đan Trường liền hắng giọng :
- Bắt được ông ta rồi. Ngày mai có thể xử lý.
- Chuẩn bị xuân dược chưa ? •Cô quay đầu hỏi anh.
- Rồi, em muốn gì ?
- Ngày mai hải anh sẽ biết giờ em đi ngủ.
Nói rồi cô đắp chăn đi ngủ luôn. Anh kéo chăn đắp cho cô rồi đi ra ngoài cùng Hoàng Long
Phía ngoài :
Đối diện với nhau, anh và Hoàng Long bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
- Anh có yêu Khánh Linh không ?
- Ý anh là sao ?
- Khánh Linh...con bé nó...
- Có chuyện gì sao ?
- Thời gian tới nhờ đưa con bé đi đâu đó cho bớt căng thẳng đi nhé.
- Có chuyện gì sao ?
Anh nhíu mày, anh biết rõ tên Hoàng Long này không bao giờ như thế, chắc chắn có vấn đề. Anh ta cúi xuống rồi nói :
- Tên Mãn Huy sắp về rồi, hắn nhất đi sẽ....
- Mãn Huy ? Tên đó hình như....
Cái tên này rất quen nha, hình như anh đã thấy qua, nhớ rồi, hôm chạy trong rừng anh có thấy một bóng người nào đó lượn lờ phía trước, vô tình anh đã nhìn được khuôn mặt của hắn và lúc anh bế cô đi, cũng thấy hắn từ xa xa.
- Có gì sao ? Tôi nhớ là hôm qua tôi có thấy hắn.
- Hắn đã về rồi ? Vậy Khánh Linh sẽ bị hắn đưa đi, anh cũng biết vì sao gia đình ta lại gả Khánh Linh cho anh rồi chứ ?
Hoàng Long lập tức ngồi bẹp xuống ghế, gương mặt vô cùng âu lo, anh sợ một điều, rất sợ điều này....
Hoàng Thiên đưa tay đập vào vai anh ta rồi nói:
- Anh đừng lo, cô ấy sẽ không sao chuyện gia đình anh, t́ôi biết hơn nữa còn một điều.
Hết phần này!
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro