Chương 17.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ả Lệ Lệ đến nhà anh. Ả hống hách đi thẳng vào phòng ngủ của anh và cô..... Cảnh tượng thanh bình yên ả trước mặt làm ả tức không chịu được.
Cảnh anh ôm cô trong lòng, hai người cùng ngủ say sưa, làm cho người ta thấy được họ đang rất hạnh phúc nhưng ả lại vô cùng chán ghét.
- Anh đang làm gì ở đây ?
Giọng ả khá lớn khiến anh giật mình tỉnh giấc, thấy ả, anh chỉ nhẹ nhành nói :
- Em đang phòng trước đi, anh muốn ngủ thêm chút nữa.
Ả tức giận bỏ sang thư phòng. Còn anh thấy ả đi xong lại vùi đầu vào gáy cô ...ngủ tiếp...
----30 phút sau-----
Anh từ phòng đi sang, không quên ôm cô đang ngủ theo, anh chỉ sợ buông cô ra, cô lại chạy đi làm chuyện sằng bậy như hôm qua.
Ả thấy anh ôm cô vào đây , vẻ mặt có chút tức giận. Lập tức ả nghĩ cách để anh hiểu lầm cô..
- Cô ấy sao vậy ?
- Cô ấy bị chút vấn đề về sức khỏe, anh sợ cô ấy bị làm sao lúc anh không để ý đến cô ấy.
Anh nói rồi ôm cô lại ghế ngồi.
Hoàn toàn để cô ngủ trong lòng anh, vẻ mặt anh hôm nay có vẻ vui. Ả nhíu mày nhìn anh vừa làm việc vừa mỉm cười.
Ả tức lắm, thật ra lần nào ả cùng anh ở đây, lúc nào mặt anh cùng lạnh nhạt, thấy anh cười cũng khó. Ả liền lên tiếng
- Em có chuyện muốn nói !
- Ừ, nói đi.
Anh không nhìn ả, mặt khác là đang vuốt ve cô ngủ, động tác vô cùng yêu thương. Ả lập tức hỏi thẳng :
- Bao giờ anh mới chịu ly dị với cô ta ?
- Em có ý gì ?
Anh hơi khó hiểu, ả muốn làm trò gì ? Ả đi đến bên anh mà nói :
- Hôm nay em muốn có được anh !
- Em muốn hỏi về chuyện đó ?
- Ngoài ra em muốn danh phận !
Ả phải chắc chắn là mình phải có một danh phận thật trong nhà anh. Anh đưa mắt nhìn theo hướng khác rồi đảo mắt nhìn ả rời cười nói :
- Em phải đủ điểm làm anh hài lòng !
Câu nói này làm cho ai đó vô cùng phấn khích nhưng cũng chính câu nói làm tim một người bị bóp chặt.
Cô cứ nhắm mắt, không để cho nước mắt rơi xuống, cô đã thức từ lúc ả tới nhưng cô muốn giả vờ để có thể nằm trong vòng tay của anh.
Cho tới lúc này, cô vẫn muốn hưởng thụ bộ ngực rắn chắc và nhịp tim đập rộn ràng của anh thêm một lần nữa.
Ả vui lắm hôn nên má anh, cười tươi tắn mà nói :
- Nếu em đủ điểm, anh phải cho em danh phận đáng lẽ phải là của em.
- Hừm...
- Không phải sao ? Nếu không phải ả không biết thân phận của mình mà chen vào cuộc sống hạnh phúc của chúng ta sao ?
Ả ôm anh, cố ý nói lớn cho cô tỉnh giấc thấy hoàn cảnh này. Không phải cô đã cho phép ả sao ?
- Em nhắc lại chuyện đó làm gì ?
- Em muốn nhắc nhở anh, ả không có trong sạch gì đâu mà anh cứ dính lấy ả làm gì ! Giờ anh có em rồi, ly hôn đi.
Ả hôn lên môi anh rồi nói tiếp :
- Em sẽ chăm sóc anh tốt hơn ả ta rất nhiều. Hơn nữa ả cũng thành người đàn bà không ra gì rồi, anh còn quan tâm đến ả làm gì ?
- Thôi được rồi, sáng mai anh chờ em ở biệt thự ngoài thành phố. Em nhớ tới. Giờ anh đói rồi, anh đi ăn sáng đây !
- Anh từ sau không được gần ả nữa, em là vợ anh. Em không cho phép đàn bà dơ bẩn đụng vào chồng em.
- Ừ.
Anh ôm cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng trong sự vui thích của ả và cũng chính là nỗi đau cứa mạnh vào tim cô....
Cô thất bại rồi, không phải cô ngốc mà do cô quá yếu đuối mà thôi.
Nếu lúc đó cô cô can đảm mở mắt, anh sẽ không hẹn ả...
Nếu lúc đó cô có dũng khí , cô sẽ hôn lên môi anh để bịt miệng anh lại....
Nếu lúc đó....... nhưng thời gian không qua trở lại, cô đã thất bại hoàn toàn....
Giờ trong lòng cô rối bời những rắc rối không thể hiểu nổi, trí não của cô điện lên không thể hiểu nổi...
Có lẽ đả kích này cũng khiến bệnh của cô phát tác y như lời bác sĩ, nếu vậy thì cô sẽ ......
------phân cách-----
Ngày hôm sau, anh đã rời giường từ sớm. Cô cũng tỉnh dậy theo từ đó, cô không mở mắt cô, chỉ nghe tiếng bước chân cũng anh rời phòng đã làm cô dâu nhói trong lòng.
Anh đi rồi sẽ không về nữa, lòng cô trở lên rối loạn, cô ôm đầu bắt đầu khóc....
Bức trí não của chính mình điên lên, cô tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ tự làm mình đau...
Và điện thoại của cô rung lên...
- A lô....
-----phân cách-----
Còn anh, anh tới đây chuẩn bị một vài thứ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Phải rồi...chuyện này chắc chắn phải vui.
Ả lúc này cũng đã tới, ả lên phòng, thấy anh đang ngồi đó liền lại gần đong đưa :
- Anh tới sớm vậy ?
- Chờ em đó em yêu !
- Anh thật là....chúng ta bắt đầu đi....
Ả đưa tay cởi cúc áo anh ra thì anh ngăn lại :
- Anh muốn chơi một trò chơi, em muốn không ?
- Trò gì ?
- Chuyện này làm chúng ta hưng phấn hơn...Em muốn không ?
- Dạ được....
Anh đâu biết, những lời anh vừa nói đã bị cô nghe thấy hết qua điện thoại. Cô rớt điện thoại, cuộc gọi kết thúc cô hoàn toàn rơi vấn tình thế lạc lõng....có cách để anh dừng lại, có cách... Cô gọi cho anh rất nhiều nhưng anh đã tắt máy...
- Thuê bao quý khách vừa gọi ....
Cô chìm vào hố sâu của sự hoảng loạn, cố gắng bám líu này hi vọng nhưng dường như đã tuột mất... Cô lại gần tủ, nhanh chóng lấy ra một thứ và......
Anh đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhưng lại thanh thản đưa cho ả một mảnh lụa đỏ mà nói :
-Em bịt mắt mình lại đi...
- Thật thú vị.
Nói rồi ả bịt mắt vào, anh nhanh chóng bế ả lại giường, ả cảm thấy từng động tác của anh thật nhẹ nhàng, lúc anh vào người ả cùng thật thoải mái, ả đã có được anh rời, ả sẽ không sợ gì nữa...
Nhưng đột nhiên ả cảm thấy có gì đó sai sai liền mở mảnh lụa đỏ ra, khung cảnh lúc này làm ả vô cùng ngạc nhiên....
Hết phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro