Chương 17.2 phiên bản HE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên đưa tay đập vào vai anh ta rồi nói:
- Anh đừng lo, cô ấy sẽ không sao. chuyện gia đình anh, t́ôi biết hơn nữa còn một điều.....
- Còn chuyện gì nữa sao ?
Hoàng Long lo lắng vô cùng chỉ sợ anh ta sẽ đem cô họ kiêm em gái của anh đi đâu mất.
- Thật ra anh ta là.....
Anh chưa nói hết câu Vân Nhi từ đâu chạy tới, đâm sầm vào người Hoàng Long...
- Á.......
Vân Nhi ngã về phía sau, cặp mông hôn lại đất mẹ. Đúng thật, kẻ kia là ai, cô chỉ muốn dày mặt hắn ra mà băm mà chém.
Theo sau cô có một chàng trai trẻ, cậu ta nhẹ nhàng vòng tay qua eo đỡ cô dậy hỏi han :
- Vân Nhi, sao không sao chứ ?
- Ừ, không sao.
Cử chỉ của họ thân mật vô cùng làm ai đó vừa quay mặt lại đã đen mặt vào rồi. Ôi, Hoàng Long lúc này có chút tức giận không biết cảm giác từ đâu chỉ muốn đấm cho cái tên kìa một cái.
- Tên khốn kia, đi đứng kiểu gì ..........
Vân Nhi quay đầu định mắng tên kìa một trận, ai dè chạm mặt với hắc đế. Cô im lặng không nói lên lời. Hoàng Long vênh mặt lên nhìn cô, ánh mắt khinh thường :
- Sao vậy, mới vừa rồi còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, sao giờ đã trong tay thằng đàn ông khác ?
- Anh câm một tý không ai bảo anh bị câm đâu !
- Vậy chuyện đang xảy ra trước mắt tôi là sao ?
- Anh là gì của tôi mà quản lý tôi ? Hừm.....
Vân Nhi khoác tay vào vai người con trai kia, ai tưởng cậu ta sẽ ôm, nào ngờ cậu ta đẩy cô ra rồi nói :
- Anh ta với tư cách là người đàn ông đầu tiên của cô, còn tôi là chị em tốt với cô, đừng để ai đó nhìn thấy là không xong đâu !
- Lục Nhật ! Cậu thuộc phe hắn hay phe tôi?
Vân Nhi tức giận đạp và chân cậu ta mà nói. Lục Nhật mỉm cười đẩy cửa phòng rồi nói :
- Tất nhiên, theo phe trai đẹp.
Hoàng Thiên và Hoàng Long lập tức đen mặt, không ngờ Khánh Linh có thằng đàn em như vậy, thảo nào cô lại biến thái. Anh thấy hai người còn lại có vấn đề lập tức lui luôn :
- Chắc Khánh Linh đói, tôi đi mua cháo cho cô ấy.
Nói rồi hiện trường chỉ còn lại hai người, Vân Nhi tính vào trong thì bị Hoàng Long đè vào cửa :
- Tính đi đâu ?
- Thả tôi ra cho tôi đi vào kia...
- Đi đâu khi chuyện chúng ta chưa xong ?
Anh ta cúi đầu phả hơi thở vào tai Vân Nhi làm cô run sợ. Cô định dơ chân đá lung tung thì đã bị anh ta vác lên đi ra ngoài bằng của sau của bệnh viện. 
- Nơi này chúng ta phải đi...
- Tôi không đi
Vân Nhi kháng cự nhưng đã bị anh tay ném vào xe, thắt đây an toàn tối phóng đi luôn, không cho cô cơ hội phản ứng.
••••••• trên phòng bệnh••••••
Cô đứng trước cửa, đứng sau là Lục Nhật báo cáo.
- Mãn Huy đã về nước.
- Lúc nào ?
- Là ngày chị bị bắt cóc.
Cậu ta mở lịch trình của Mãn Huy, lịch trình của họ Mãn kia dày đặc toàn vào bar cùng gái, làm lòng Lục Nhật hơi buồn.
- Ai vừa nhắc tôi vậy ?
Một giọng nói phát ra từ phía rèm cửa, một người đàn ông bước ra đứng trước mặt cô và Lục Nhật.
- Anh Mãn Huy, anh về rồi.
Cậu mỉm cười nhìn anh, nhưng anh không hề nói chuyện với cậu mà trực tiếp nói với cô :
- Cô gái, em lấy chồng rồi sao ?
- Ai cho anh cái quyền chào không chào lại ?
Khánh Linh lườm Mãn Huy một cái để nhắc nhở anh ra chút ý. Anh ta đưa mắt nhìn Lục Nhật, cậu quay đầu tỏ vẻ không cam chịu. Lát sau cậu ta bỏ ra ngoài luôn, không thèm chào cô một lời.
- Tổn thương trái tim người ta rồi.
Khánh Linh có chút đùa, vừa có chút thật. Mãn Huy không nói gì thêm chỉ đưa một mảnh giấy rồi nói :
- Địa chỉ phòng tối nay, anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đưa người tới đó là được.
- Rồi , cút đi ngay lập tức.
Nói rồi cô đuổi anh ta đi luôn, không thêm không bớt. Tên chó, làm tổn thương trái tim chị em ta.
- Anh chuẩn bị Tam côn sửa mình, anh có tội.
- Rồi. Tôi về trước.
Anh ta nhảy ra ngoài bằng lan can rồi đi luôn. Vừa lúc Hoàng Thiên bước vào. Anh lại gần ôm vợ vào lòng.
- Anh ta vừa tới đây ?
- Phải, anh có thuốc chưa ?
- Rồi, em muốn gì ?
- Là vầy........
°°°°°°° Hết phần này.°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro