Chương 18.1 phiên bản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đột nhiên ả cảm thấy có gì đó sai sai liền mở mảnh lụa đỏ ra, khung cảnh lúc này làm ả vô cùng ngạc nhiên....
Bên cạnh ả không phải là anh mà là hai người đàn ông lạ mặt, anh khẽ nhếch mép cười nhạo báng
- Cô thấy sao ?
- Anh.....Anh.....
Ả không thốt lên lời, hai người đàn ông lạ mặt kia không ai khác chính là người ả sai đi cưỡng bức cô. Anh quay người bảo thuộc hạ :
- Đã quay được chưa ?
- Dạ được rồi.
Ả đen mặt lại, anh sao có thể biết đến chuyện này. Anh lại gần, bóp cằm ả kéo lên mà nói :
- Giờ tới lượt tôi xử lý cô...
« Bốp....bốp....»
Hai cái tát thật mạnh vào má ả, máu từ khoé môi chảy ra, ả đau đớn ôm mặt. Anh buông tay khỏi cầm ả ta rồi nhanh chóng lấy khăn giấy lau tay đi. Điều này thể hiện rõ ràng ả rất dơ bẩn..
- Tại sao anh lại làm như thế, em có lỗi gì với anh sao ?
- Có, rất lớn.
Anh lạnh nhạt nhìn ả, chỉ tại ả đàn bà kia mà cô trở lên hỗn loạn, cô trở lên khó gần, chỉ tại ả đàn bà kia mà anh làm cho cô phải đau lòng.
- Lỗi gì chứ, em không có lỗi gì cả, anh nói em biết đi....
Ả vội chối tội, anh thấy vậy liền cho người lấy đoạn ghi âm cho ả nghe.
«........
- Chuyện đó xử lý ổn thỏa chưa ?
- Xong rồi.
- Tốt, mấy anh chuẩn bị nhận tiền đi.
- Ả đó đúng là mê người, chắc cô cũng không khác đâu nhỉ !
- Dơ bẩn...
Giọng ả nghe có vẻ rất tức giận, người đàn ông kia bật cười, nghe giọng cười của hắn hẳn tỏ ý dâm dục.
- Không phải cô cũng bảo chúng tôi làm chuyện đó sao ?
- Mấy người nhận tiền xong rồi biến đi, còn mọi chuyện của con đàn bà Khánh Linh đó, để tôi xử lý.
......»
Kết thúc đoạn ghi âm, mặt ả trắng bệch không còn tí sắc thái nào cả. Anh nhìn thấy thế liền bật cười nói lớn.
-  Sao, cô thấy sao ?
- Anh.....
Ả không nói lên lời, làm sao có thể cải lại khi bằng chứng đã rành rành. Anh liếc nhìn hai người đàn ông kia rồi nói :
- Sao ? Cũng là mấy người này mà ? Gặp lại không vui sao ?
- Tại sao anh lại biết ?
- Tại sao à ? Tại vì cái này.
Anh ném ra một tập tài liệu, tất cả đều nói lên những gì ả đã làm trong thời gian qua. Ngày nào ả cũng một đại gia đi vào khách sạn, chuyện thật đáng ghê tởm phải không ?
- Ngay từ sau khi Khánh Linh gặp chuyện không phải cô đã rất vui hay sao ? Vậy giờ không vui nữa sao ? Cô phá hoại gia đình tôi, tôi sẽ trả lại cho cô !
Anh ngồi xuống một chiếc ghế, cho thuộc hạ đưa thêm vài ba người đàn ông vào rồi nói :
- Tình nhân cũ gặp lại nhau  không vui sao ?
- Anh muốn làm gì ?
Ả định chạy thì hai người đàn ông kia đã giữ lại, anh đứng dậy quay người nói với đám đàn ông kia :
- Cho cô ta uống xuân dược rồi các người chơi tùy ý, nhớ đừng gây án mạng là được.
Nói rồi anh quay đi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng la thất thanh vì đau đớn của một cô gái và những tiếng gầm rú của lũ đàn ông.
Đi đến cầu thang, lòng anh chợt nhói đau như sắp mất đi một điều gì đó, anh tự nhủ chắc là cảm thấy hối hận vì đã chót làm cô buồn, rồi anh nhanh chóng cất bước rồi khỏi biệt thự.
Nhưng anh không biết, anh sẽ không ngờ điều này xảy ra....Cô đã.....tự tử thành công rồi....
-----phân cách-----
Khoảng thời gian cô kết thúc cuộc điện thoại.
Cô chìm vào hố sâu của sự hoảng loạn, cố gắng bám líu này hi vọng nhưng dường như đã tuột mất... Cô lại gần tủ, nhanh chóng lấy ra một con con dao.
Cô xoay người nhìn xung quanh phòng rồi khẽ cười, cô đi rồi anh sẽ có cô ấy chăm sóc, anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người ấy.
- Sống hạnh phúc nhé chồng thê nô, em đi rồi đứng đau buồn mà hãy sống tốt nhé.
Cánh môi mềm khẽ mấp máy, cánh tay cô nhanh chóng đâm con dao vào tim mình...
- Em muốn được bên anh nhưng em mệt rồi...Em xin lỗi vì đã đi trước.....
Cô không cảm thấy đau chút nào cả,ngược lại còn thấy vô cùng hạnh phúc, cô đã giải tỏa được nỗi sợ hãi, đã trả tự do cho anh rồi...
Cô ngã xuống trong vũng máu chảy ra từ chỗ bị đâm, cô rơi nước mắt miệng nở nụ cười viên mãn rồi từ từ nhắm mắt ra đi.....
Cô ra đi trong nước mắt và nụ cười, rơi nước mắt vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời, nụ cười nở ra vì anh có thể tự do không gò bó với cô nữa...
Cô ra đi nhận hết thiệt thòi về mình, phải rồi cô ngốc mà...
CHỒNG THÊ NÔ, VỢ YÊU CHỒNG...
..... hiện tại....
Trong phòng cô lúc này toàn là tiếng khóc nấc của những người làm ở đây, cô đi rồi, là do họ lơ đãng, là do họ không để ý đến cô.... thiếu phu nhân của họ đã gặp chuyện đáng thương như vậy, gửi lại còn phải chịu thiệt thòi như vậy chứ ?
Anh trở về nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, đi tới cầu thang dây nghe tiếng khóc thê lương của người làm, tìm anh đập nhanh bất thường.
Vội vàng xông vào phòng, cảnh tượng trước mắt anh làm anh không đứng vữa mà khụy xuống......
Hết phần này.
Ta thấy sao sao ý, cho ý kiến đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro