Chương 18.2 phiên bản HE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


̀
Tối nay, tại quán bar QUT cô ung dung gác chân nhìn anh vaHoàng Long tới tấp chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lục Nhật tiến đến thông báo :
- Chị, đến lúc rồi.
- Ông ta thì sao ?
- Ổn thỏa rồi chị !
- Tốt. Hoàng Long, Hoàng Thiên, hài anh lại đây đi.
Nói rồi cô dịch chỗ cho hai người. Anh và Hoàng Long về chỗ đó, tay anh kéo cô ngồi lên đùi vào ung dung ngồi xuống.
Rồi ả Lệ Lệ và pa ả cũng bị đưa vào, theo sau là Vân Nhi và Mãn Huy.
- Người tới rồi.
Mãn Huy thả hai người họ xuống chiếc ghế đặt ở giữa. Rồi anh ta đi qua chỗ  cô ngồi.
- Hi Hoàng Long ?
- Tên biến thái !
Hoàng Long khinh bỉ anh ta không ngừng nghỉ, đến bây giờ anh vẫn không xác định được giới tính của anh ta nên rất ghét anh chỉ sợ anh ta lại đưa em anh đi trở thành biến thái.
- Anh hết từ rồi à ?
- Câm !
Cô lạnh lẽo ra lệnh, hai người họ có phải chó mèo không vậy, gặp là cãi, thỉnh thoảng Hoàng Long có vẻ không muốn cô đi chung với Mãn Huy, không lẽ......
- Vào việc chính yếu chút.
Lục Nhật từ ngoài đi vào, theo sau là thuộc hạ của cô. Hai người cầm hai chiếc va li, theo sau là một người bê chiếc bàn. Họ đặt chiếc bàn vào giữa, đặt hai chiếc va li lên rồi đi ra ngoài.
Không khí lúc này thật im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch mở đồ của Lục Nhật.
- Chị Linh, mỗi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu.
- Ừ.
Cô đứng dậy đi về phía ả, từ xa cô đã nhìn thấy trong ánh mắt ả một sự sợ hãi nhưng cô cũng chỉ mỉm cười. Rồi cô đi tới bên pa ả ân cần chào hỏi.
- Chào ông, Hạ Quan Quân !
- Cô là ai ? Tại sao lại bắt tôi vào con gái của tôi ?
Ông ta vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt điềm đạm của ông ta khác xa so với ngày trước. Cô khẽ cười nói ra hai từ :
- Không biết ?
Ông ta im lặng suy nghĩ, phải rồi, mười mấy năm qua, sao có thể nhớ được ?
- Pa, ả là Đặng Khánh Linh. Người cướp chồng của con.
« Bốp.....»
Một cái tát thật mạnh giáng xương mặt ả, Vân Nhi khẽ cười. Ăn nói lung tung ở đây mà được. Khoé môi cô ta có máu chảy ra, chắc là Vân Nhi ra tay hơi mạnh.
- Ôi, tôi hơi mạnh tay.
- Mày......
- Được rồi, im lặng.
Cô đưa tay ra hiệu rồi nói, cô muốn thấy sử ngạc nhiên của ông ta khi nghe thấy tin này :
- Vậy ông có nhớ nhà nghỉ bình dân bên Trung Quốc không ?
- Ý cô là sao ?
- Căn nhà nơi mà ông cùng đồng bọn giết chết vợ chồng Đặng Từ không ?
Cô đưa dao kề sát cổ ông ta mà nói, ông ta sững người, không thể làm gì khác. Vẻ mặt của ông ta dần trở lên hỗn loạn, ông ta vội hỏi cô :
- Còn cô là ai ? Tại sao lại biết......
- Con gái của họ, Đặng Khánh Linh.
Ông ta vô cùng sợ hãi, sợ cô sẽ giết mình, ông ta là kẻ tham sống mà.
- Ông cũng trói họ như vậy, rồi kề dao vào cổ họ và.....
Cô hơi cứa vào cổ ông ta, máu hơi trào ra. Anh nhìn cô lúc này thật đáng sợ, phải chăng đây là lý do cô sợ ?
Cô đưa tay đì mạnh, cắt một đường thật nhanh, y hệt như họ đã làm với cha mẹ cô vậy. Đối với những kẻ như thế, cô không cần thiết phải chơi đùa, chỉ cần một nhát là xong.
Máu ông ta bắn lên người cô, chỉ lái cho sự ngông cuồng của cô tăng lên. Chỉ kẻ này là kẻ đã giết chết cha mẹ cô, cô đã trả thù được rồi.
- Đây chính là kết thúc của ông. Ông đừng lo, con gái ông sẽ đi theo ngay đây.
Nói rồi cô lùi người đi về phía anh. Nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, cô có chút sợ hãi, né tránh ánh mắt đó. Cô sợ anh nhìn thấy sẽ ghét cô, ghê tởm cô, cô quay người nói với Lục Nhật :
- Chuẩn bị bộ đồ mới cho chị, mọi người chờ một chút. Vân Nhi cô ta chị vào Lục Nhật thử trước đi.
Nói rồi cô vội vàng đi ra ngoài, trong lòng cô bây giờ hỗn loạn không lý do, cô sợ điều gì đó mà không thể biết được.
Anh nhanh chóng bỏ ra ngoài đi theo cô. Cô sợ hãi chạy thật nhanh ra phía sau, để cho anh đuổi theo một cách khó hiểu.
Ra tới ngoài đây, cô cảm thấy mình là một người phụ nữ độc ác trong mắt anh, cô cảm thấy điều đó qua cái nhìn vào đôi mắt anh. Nước mắt cô vô thức rơi xuống.
Anh đuổi theo, tới nơi thì thấy cô đang khụy xuống đất ôm mặt mà khóc, không phải là cô đã trả thù được rồi hay sao, sao lại khóc ?
- Đặng Khánh Linh ? Em đang làm trò gì ở đây vậy ?
- Hoàng Thiên.....
Cô quay người nhìn anh, chưa nói được gì anh đã ôm cô vào lòng, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.
Tay anh lau nước mắt của cô, môi đặt lên trán cô thêm một nụ hôn nhẹ rồi nói :
- Sao lại khóc ?
- Anh không ghét em sao ?
- Sao lại ghét ? Anh yêu em còn không hết sao lại ghét được ?
Anh mỉm cười nhìn cô, anh biết cô lo sợ điều gì mà, chắc là sợ anh ghê tởm hành động của cô đây mà.
- Em làm như vậy anh không ghét sao ?
- Không, nếu đó là điều khiến cho nỗi sợ hãi của em không còn, anh không ghét ?
- Nhưng.....
- Nhưng gì ? Không có nhưng nhỉ gì nghe không ? Em như vậy anh không vui đâu !
Cô gật đầu, anh ôm cô vào lòng, giữ thật chặt. Anh biết chứ điều cô sợ đó cũng làm điều cô sợ.
Hai người họ tâm tình, khiến cho người nào đó ghen tỵ. Lục Nhật đứng nhìn họ như thế rồi ngước nhìn người nào đó phía xa. Chắc là do cậu là gay nên anh ta mới không thích nói chuyện với cậu, chắc là do cậu thích anh ta nên anh ta mới ghét cậu.
- Anh không thể chấp nhận một người là gay như em sao ?
Nói rồi cậu lững thững đi vào, trái tim cậu lúc này buồn vô cùng, thôi nó đau kệ nó, mình cũng đâu được gì ?
  Lúc này, ả Lệ Lệ đang bị người nào đó đánh cho tới số. Vân Nhi ngồi xem Hoàng Long ra tay như thế nào, cách thức của anh ta thật đặc biệt. Thấy cô nhìn mình, Hoàng Long đùa :
- Sao ?
- Gì chứ ?
- Tôi đẹp lắm sao ?
- Tự huyễn !
Vân Nhi ngồi quay ra nhìn lan can, thấy Lục Nhật đứng ngoài đó nhìn xa xăm. Cô đẩy Mãn Huy :
- Hôm qua nói gì à ?
- Ai ?
- Cậu ta, nhìn kìa.
Mãn Huy nhìn Lục Nhật, anh ta không nói gì quay người nhìn ả Lệ Lệ. Anh ta cùng chẳng biết làm sao nữa mà, hỏi cũng như không.
Thấy Khánh Linh và Hoàng Thiên chưa lên, Vân Nhi bực mình đưa dao đâm cho ả ta hai phát rồi lập tức tống độc dược vào.
- Thế này nhanh hơn không ?
- Cũng được.
Rồi hai người họ vày vò ả đến chết thì thôi. Mãn Huy nhìn xem , vừa ung dung rước rượu nhưng đâu biết trong đó có gì....
Lát sau anh ta thấy nóng người vô cùng liền mở cửa đứng dậy đi ra ngoài. Vân Nhi lập tức ra ngoài đánh ngất Lục Nhật rồi cùng Hoàng Long ném cậu sang giường của Mãn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro