Chương 19.1 phiên bản SE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng xông vào phòng, cảnh tượng trước mắt anh làm anh không đứng vữa mà khụy xuống......
Cô đang nằm đó trong vòng tay của quản gia trên vũng máu, nụ cười trên môi cô là tìm anh đau nhói.
Thấy anh, tất cả người làm đều đổ dồn ánh mắt buồn thẳm và đầy trách móc. Một cô hầu hơn quá khích đừng dậy túm cổ áo anh mà quát lên :
- Ngài còn về đây làm gì ? Hu hu......Tại sao ngài phải hành hạ phu nhân như thế ? Trả phu nhân cho tôi......Hu hu....Trả phu nhân cho tôi...hu hu.....
Cô hầu cứ thế đánh anh, đánh thật mạnh, đánh đấm một hồi làm anh đau lòng.
- Ngài.....đồ vô tình...đồ độc ác.....
Từng lời từng lời ghim vào tim anh. Anh đặt cô ấy xuống, bước đến kéo cô rời khỏi người quản gia. Anh khụy xuống bên giường, ôm cô vào lòng.
Quản gia khóc quá nhiều đến khàn tiếng, bà biết anh có chuyện gì đó nên mới làm cô buồn nhưng việc đã đi quá xa rồi. Bà cố gắng đứng dậy đi ra ngoài và nói với mọi người bằng giọng khàn khàn :
- Mọi người theo tôi ra ngoái để phu nhân và ông chủ bên nhau lần cuối.
Mọi người lần lượt đi ra ngoài, họ trở lên im lặng, nước mắt của họ đã rơi ra rất nhiều, phu nhân của họ đã bỏ họ đi rồi......
Trong phòng còn lại anh và cô.....
Anh im lặng ôm chặt cô trong lòng, cố gắng kiềm chế nước mắt nhưng không thể. Anh cất tiếng trong nước mắt :
- Vợ ơi....hức hức.....Là anh sai....Anh sai rồi ....về với anh đi.....
Anh thều tháo những tiếng thương đau, lúc mới về, anh còn tưởng là cô sẽ không sợ mọi người nữa, sẽ hòa đồng trở lại nhưng......
- Vợ ơi, anh còn chưa làm tròn trách nhiệm làm người chồng thê nô tốt mà......về với anh mau lên.....
- Em hiểu lầm anh rồi biết không ?
Anh lay người cô thật mạnh rồi vùi khuôn mặt của mình vào trong gáy cô chỉ muốn hưởng thụ hương thơm vốn có trên người cô nhưng chỉ nhận lại mùi máu tanh và sự lạnh ngắt trên người cô...
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đó...
Lúc cô nói chuyện đó, anh rồi sang phòng bên cạnh chứ không đi đâu cả. Ngồi bên phòng bên cạnh, nước mắt anh rơi xuống. Không phải cô phản bội anh, mà là vì anh không biết bảo vệ cô....Anh lo sợ cô sẽ bỏ rơi anh.....
Anh về phòng thấy cô ngủ gục bên giường, lòng anh đau lắm, phải chi lúc đó anh đưa cô đi cùng.
Ngày hôm sau, cô đưa đơn Ly Hôn cho anh. Lòng anh đau lắm, anh nhất quyết sẽ không bao giờ kí, cô mơ cũng đừng hòng. Muốn rời bỏ anh, cô không bao giờ có thể !
Anh phát hiện ả Lệ Lệ có vấn đề, quả thật, chính là ả làm. Anh tức giận nổi đình nhưng cũng không làm quá lên mà âm thầm trả thù.
Mỗi đêm, anh cố gắng để cô được bình yên nhưng càng làm như vậy cô càng đau lòng...hằng đêm cô khóc sâu lưng anh, anh biết, anh chỉ chờ cô nhắm mắt ngủ là xoay người ôm hôn cô.
Một ngày ả tới, vào phòng cùng anh, chỉ là ả khóa chứ anh không khóa, trong phòng anh luôn tỏ mặt lạnh không quan tâm....
Nhiều thứ, nhiều thứ nữa....
Cho tới lúc cô nhảy xuống nước tự tử, tim anh đau đến mức cảm tưởng ai đó bóp nghẹt. Anh thề phải trả thù cho cô. Từ đó anh luôn suy nghĩ phải làm sao và ngủ vùi và ôm cô trong lòng.
Ngày hôm sau, vì anh không để ý cô đã tỉnh anh hơi quá để tìm cách dụ ả. Lúc đó, anh chỉ biết anh làm như vậy anh sẽ trả thù được cho cô.
Nhưng........Mọi thứ đều khác xa....
Anh xoay người cô rút con dao trên ngực cô ra, đưa tay ra vuốt ve vết thương, miệng nở lên nụ cười miễn cưỡng :
- Em có đau không vậy ?
- Như thế chắc chắn sẽ rất đau.....
- Em đi rồi anh biết làm gì đây ?
- Nếu em như vậy anh cũng sẽ làm theo.....
Anh cầm chiếc dao lên, đưa tay ngắm nhìn những giọt máu rơi xuống. Anh đưa con dao lại gần tim mình thì một cánh tay của cô vô tình rơi xuống cản cánh tay của anh...
« Lạch .....cạch......»
Con dao rơi xuống.....Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rời ôm cô vào lòng, nước mắt tuôn rơi........
- Tại sao lại ngăn cản anh, tại sao lại không cho anh đi theo ?
- Hãy về với anh đi....
Anh gào thét trong đau khổ, anh làm việc để trả thù cho cô nhưng đổi lại được gì ? Cô độc ác lắm.....Cô thật tàn nhẫn.....
- Em như vậy còn anh phải làm gì để đền trả lại tội lỗi của ba mình chứ ? Mau quay về cũng anh......
............ nơi góc phòng một linh hồn đứng đó ............
Linh hồn ấy nhìn anh, nhìn đến đau lòng, nhìn anh đau khổ, linh hồn đó cũng đâu có khác......
Nước mắt tuôn rơi, thương cho số phận....thương cho duyên số của hai người.......
Đã muộn mất rồi...
Chúc hạnh phúc người tôi yêu......
Muộn màng và kết thúc....Anh mệt mỏi ôm cô nằm xuống sàn nhà, anh nhắm mắt lại....Anh chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng......
Ba ngày sau, tại bệnh viện.
Anh tỉnh lại thì cô đã rồi xa anh mất rồi. Anh điên cuồng, anh gào thét trong đau khổ. Cô rõ ràng đang ở bên anh nhưng giờ cô đâu.....
Hoàng Long ngồi đó chờ anh dậy rồi chỉ đưa cho anh một bức ảnh rồi chỉ nói an ủi anh:
- Cô bé nó đi rồi . Anh đứng quá đau buồn........ả Lệ Lệ tôi đã lý xong....tôi đi đây.
Anh ôm tắm ảnh rồi bật khóc lần nữa....bức ảnh hai người ở bên nhau thật ấm áp nhưng giờ chỉ còn mình anh thôi.....
Linh hồn đó đến bên cạnh anh muốn lâu đi nước mắt của anh nhưng không thể, bất lực hơn lên má anh, đôi môi mấp máy:
- Sống tốt nhé...em yêu anh.....
Nói rồi linh hồn đó tân biến vào trong cõi hư vô......
Thật buồn làm sao.....ta cũng vậy.......
Hoàn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro