Chương 19.2 phiên bản HE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn Huy vừa ung dung rước rượu nhưng đâu biết trong đó có gì....
Lát sau anh ta thấy nóng người vô cùng liền mở cửa đứng dậy đi ra ngoài. Vân Nhi lập tức ra ngoài đánh ngất Lục Nhật rồi cùng Hoàng Long ném cậu sang giường của Mãn Huy.
Mãn Huy đi từ phòng tắm đi ra, tắm chút nước lạnh cũng chỉ giảm đi một chút sự nóng, giờ anh ta chỉ muốn giải tỏa nhưng không biết tìm ai.
Ra tới ngoài, đập vào mắt anh ta là hình ảnh Lục Nhật  đang ngủ trên giường của anh. Cậu không mặc chút gì cả, chỉ có một chiếc khăn tắm che đi hạ bộ.
Máu trong người anh ta thúc đẩy anh đi, anh lại gần nhìn ngắm Lục Nhật. Cậu ngủ thì hơi mín môi, khuôn mặt trái xoan rất thon gọn, đôi lông mày dài cong. Làn da của cậu phiếm hồng.
Đôi môi cậu mấp máy, tay chân vung lung tung lên không trung, đập vào cạnh khăn của anh làm nó tuột xuống. Anh nóng người :
- Cậu dám quyến rũ tôi...
Nói rồi Mãn Huy trèo lên giường, hôn điên cuồng lên đôi môi của Lục Nhật, cảm nhận được sức nặng đè lên mình, Lục Nhật mở mắt thấy Mãn Huy đang hôn cậu.
Cậu dùng sức để đẩy nhưng mà sức của cậu chắc chắn không thể bằng anh ta được rồi. Mãn Huy thấy cậu cử động liền buông cậu ra, giữ hai tay cậu về phía trên rồi cúi xuống hôn lên cổ của cậu.
- Anh Mãn Huy, anh làm gì vậy....um.....đừng.....
« Hộc....hộc.....»
Tiếng thở dốc vang lên. Anh ta đang rất nóng, cậu càng cự quại, anh càng nóng, cậu đẩy anh ra, làm anh khó chịu tới điên được.
- Tiểu Nhật, em đừng quậy, anh không ngại đâm vào trong em đâu !
- Anh Mãn Huy, đừng như vậy !
Cậu không muốn chuyện này chút nào ! Cậu thích anh thực đấy nhưng mà anh có thích cậu đâu ? Anh ghét cậu mà.
- Không phải em thích anh sao ? Em nằm dưới thân tôi, không phải em từng rất ước mong hay sao ?
Anh vừa hôn vừa cắn lên nhũ hoa nho nhỏ hồng hồng trên ngực cậu, một tay giữ hai tay cậu ở trên đầu, một tay đưa xuống đùa giỡn với cự vật của cậu.
Lục Nhật dường như không thể nào chịu được khích thích đáng sợ đó, rên lên khe khẽ :
- A...um.....đừng.....đừng chạm......
Mãn Huy đưa tay xoa đầu cự long khiến cậu run rẩy mềm nhũn, thân hình mảnh khảnh của cậu cứ run lên bần bật.
- Em sợ vậy sao ?
- Đừng làm vậy, lần đầu....Lần đầu...um......
Anh nghe thấy là lần đầu liền hôn lên môi cậu, tiếp tục lần tay xuống dưới rồi bóp nhẹ lấy hai trái bóng nhỏ nhỏ, tay trên thả tay cậu ra rồi dần lùi người xuống.
- Chúng ta bắt đầu nhé !
Anh cúi đầu xuống, luồn lưỡi xuống lướt qua cúc huyệt. Cậu lúc này đã không còn sức chỉ biết nằm im mặc cho anh định đoạt.
------ phần này của đam mỹ, ta không biết viết sao nữa, cắt cắt cắt.-----
Cúc huyệt đã ướt, anh lật người cậu tách hai chân cậu ra rồi bắt đầu đâm vào. Cậu giật mình, hét lên trong đau đớn :
- A.......
Anh bị kẹp tới tức mình, đánh vài cái vào mông cậu, khiến cậu thả lỏng ra.
- Ra ngoài mau...um.....đau quá....mau....
Lục Nhật vung tay định đành anh một cái, thì anh nhanh chóng rút ra rồi cắn răng đâm vào !
Quy đầu đem lối vào hơi ướt mở ra, thịt trụ cùng vách tường ma sát qua lại.
- Aaaaaa....đừng....
- Anh sẽ nhẹ nhàng thôi....
Anh nói rồi lại đâm vào rút ra trong cúc huyệt làm cậu nhăn mấy kêu la....
---- Ta cắt....Ta cắt. ----
Anh cứ thế coi cậu làm thuốc giải xuân dược, thuận theo lẽ tự nhiên mà tiếp tục cho tới tận nửa đêm.....
Sáng hôm sau...
Lục Nhật thức dậy thấy bên cạnh có ai đó đang ôm cậu trong lòng, đã thế còn có thứ gì đó ở bên cúc huyệt của cậu, hơi chút lại ma sát. Hai chân của cậu bị hai chân người đó kẹp lại.
- Mãn Huy....Anh làm gì vậy ?
- chịu dậy rồi à ? Bảo bối !
Anh ta mỉm cười chống tay nhìn cậu, ánh mắt vô cùng tươi đẹp. Cậu giật mình tính đẩy anh ra, lập tức anh đẩy mạnh phía dưới
- A...... tên khốn đau quá....
- Ngoan nào, anh thương, rồi anh chịu trách nhiệm...
- Không.....Không......cần..cần...
- Em đã cướp mất đi lần này của tôi, tôi hận em, em phải chịu trách nhiệm....
- Không....tên khốn.....!
Công bằng chỗ nào, cậu là lần đầu, không biết anh đã là lần thứ bao nhiêu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro