Chương 20 : cơn ghen của bà bầu Khánh Linh.( p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà bầu Khánh Linh được 5 tháng...
Dạo này do mang thai hay sao ý, Khánh Linh cứ có cảm giác đa nghi với chồng. Sự đa nghi cứ từ chuyện nhỏ rồi nghi sang chuyện lớn.
Mấy hôm nay, Khánh Linh thấy Hoàng Thiên cứ là lạ, thỉnh thoảng lại cười vô vị, cô hỏi thì anh lại không nói gì.
Sự đa nghi lên tới đỉnh cao....
Hôm nay anh đã đi ra ngoài, cô lén lén lút lút chui vào trong phòng tìm manh mối.
Từ ngoài cửa tới chỗ bàn làm việc, cô lục khắp nơi mà không thấy. Hơi nhíu mày cô tự hỏi.
- Hồi trước thấy anh ấy hay nhìn tập hồ sơ rồi cười cười, sao lại không thấy nhỉ ?
Lục tiếp đến trên bàn làm việc, cô đánh liều mở máy tính của anh ra.
Là khóa máy, tới máy tính cũng đặt bảo mật, chắc chắn là có vấn đề.
Cô suy nghĩ rồi nhanh chóng thử hack, cô cao tay vào nhiêu, anh càng làm khó bấy nhiêu.
Một lớp, hai lớp, ba lớp......lớp cuối cùng....
« Xin mời nhập mật khẩu, nếu hack tiếp sẽ báo động....»
Dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính làm cô đen mặt. Tên khốn này chắc chắn có gì đó mờ ám.
- Thử ngày sinh của chồng xem sao !
Cô vừa nói vừa bấm nhập mật khẩu. Kết quả là....không đúng. Thử sang ngày sinh của cô cũng không có phải.
Thử mọi mật khẩu từ khắp nơi đều không được...bực.....
Tính bà bầu hay nóng, người như Khánh Linh của không thoát khỏi tính đó, bực mình gập máy rồi quăng sang một bên.
Lục xuống dưới ngăn bàn, cuối cùng cũng tìm được tập hồ sơ đó.
Mở ra là một sấp hình phụ nữ với đủ thể loại, tất cả toàn là gái xinh, hotgril đó nha. Cô như không tin vào mắt mình, tự nhiên cơn ghen ở đâu phi tới làm cô tức điên lên.
Cô cầm tập hồ sơ đi ra ngoài. Cô đi thẳng ra xe, tự lái xe đi không thèm nghe quản gia nói.
Tên khốn này được lắm, mới đây chưa đầy vài tháng, lúc nào cũng nói yêu cô, thương cô. Vậy mà giờ đã có người phụ nữ khác. Hắn đáng phải chết.
Tới công ty, cô đi vào thẳng bên trong, mặc kệ sự ngăn cản. Nhân viên và thư ký của anh càng ngăn, cô càng phi pha xông vào.
« Rầm....»
Cánh cửa vô tội lãnh một đòn đau đớn trở thành phế liệu, cô ngẩng đầu nhìn cảnh bên trong.
Anh đang ôm ấp người phụ nữ khác, được lắm, được lắm. Cô nhìn bên trong lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
- Anh.....
Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cô, ôi nước mắt cô rơi tong tong, tim anh đau biết mấy nhưng anh giờ đang ngạc nhiên vì sao cô tới....
- Khánh Linh.....Anh.....
Anh đẩy người phụ nữ kia ra nhưng cô ta bám dai như đỉa, mãi không chịu buông. Thấy cô, người kia sát lấy anh rồi nói :
- Có người đến tìm anh đòi tiền à ?
Câu nói đo đánh thẳng vào tâm lý Khánh Linh, làm cho cơn ghen của cô có dịp bùng phát.
- Thì ra anh là kẻ lăng nhăng như vậy....tôi tin làm người chồng như anh rồi......xem như con tôi không có người cha như anh...........
Cô ném tập hồ sơ xuống đất rồi nhanh chóng rời đi, anh cũng đẩy người phụ nữ kia ra rồi nhanh chóng chạy theo cô.
- Quái....sao bà bầu chạy nhanh vậy....
Anh ngó nghiêng nhìn quanh, quái cô làm gì mà nhanh vậy. Một nhân viên hổn hển chạy lên :
- Giám đốc......phu nhân...phu....nhân...phòng xe rời khỏi đây rồi....tốc độ rất nhanh.......
- Cái gì ?
Anh nhanh chóng chạy ra xe và đuổi theo cô, anh sắp bắt kịp cô rồi thì cô lại nhấn ga phòng đi nhanh hơn, cô luồn lách qua làn đường thật nhanh, anh cũng không kém...
Hai bên cứ như đang rược đuổi nhau vậy, tốc ánh sáng xuyên không gian ( ta chém ). Mỗi người bên đường ai cũng giật mình.
Cô phóng xe đến nhà Hoàng Long, phi thẳng lên phòng anh. Trong lớp đó trên giường đang......
Hoàng Long và Vân Nhi đang.....ân ái mặn nồng thì bị phá, coi như là phá việc tốt của Hoàng Long và là sự giải cứu cho Vân Nhi.
- Anh hai....hu hu hu.....
Cô chỉ kịp gọi hai tiếng rồi òa khóc. Vân Nhi vội quấn khăn đẩy Hoàng Long ra đi tới cạnh Khánh Linh dỗ dành :
- Khánh Linh, có chuyện gì sao ?
- Nhi Nhi, tên Hoàng Thiên đó ngoại tình....hu hu hu.......
-Cái gì ?
Cả Vân Nhi và Hoàng Long đều giật mình, hài người họ nhìn nhau rồi nhanh chóng phi vào nhà tắm, tắm rửa qua rồi nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài.
Tới đây họ nghe Khánh Linh kể lại sự việc, trong lòng điên không chịu được, chỉ muốn bóp chết tên kia đi thôi.
- Anh sẽ xử lý hắn, Vân Nhi ở đây với con bé, tôi đi xử lý.
Anh nhìn Khánh Linh cứ ngồi đó thút thít,tội nghiệp cô quá cơ, tên Hoàng Thiên đó thật đáng chết, Hoàng Long anh chỉ chờ cho tên kia đến là anh muốn lập tức bóp chết hắn luôn.
Lúc này anh cũng vừa tới nơi. Người làm nhà Hoàng Long thông báo, anh đã tới.
Hoàng Thiên bước vào, đập vào mắt mình la hình ảnh Hoàng Long đang giận dữ, không lẽ lần này anh chết chắc ?
Nhẹ nhàng và tình cảm, anh cúi chào hai tiếng thân thương và trìu mến :
- Anh vợ.....
Hoàng Long nhếch mép cười mỉa mai, anh không dám nhận nha. Anh chỉ đáp lại bằng hai chữ :
- Không dám.
- Khánh Linh đâu ?
- Cậu hỏi con bé làm gì ? Không phải cậu có tình nhân bên cạnh rồi sao ?
Cậu nói của Hoàng Long làm Hoàng Thiên đen mặt không nói lên lời. Cô nhóc này hình như là bôi nhọ danh dự của anh thì phải...giỏi lắm...Anh điên rồi đấy.
Hết phần này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro