Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Hoàng Long làm Hoàng Thiên đen mặt không nói lên lời. Cô nhóc này hình như là bôi nhọ danh dự của anh thì phải...giỏi lắm...Anh điên rồi đấy.
- Ý anh là sao ?
- Vậy tập hồ sơ đó là gì ?
- Tập hồ sơ ? À, là mấy bức ảnh đó à....
Anh nghe thấy nó liền bật cười, cười không thể nhịn được. Tất nhiên là.....
Và chỗ khác nơi đó. Cô trong phòng thì lại khác.
- Hu hu hu....tên khốn....
- im cái giọng phèn chua của em đi...
- gì chứ ?
Cô ngẩng lên, Vân Nhi đang đứng ở trước mặt cô. Cô ấy trông rất buồn, giống như có cái gì đó không thể nói.
- Chuyện gì giữa anh hai em và chị ?
- Chỉ là........
Vân Nhi vuốt ve bụng mình, cô mang trong mình cốt nhục của Hoàng Long rồi nhưng mà.......
- Có chuyện gì sao ?
- Có.
----------- Nửa tiếng trước------------
Lúc này Vân Nhi bưng trà đi vào, cô nghe được cuộc gọi của Hoàng Long và một cô gái nào đó.
- Anh Long, tháng sau lễ đính hôn rồi, anh phải tới đó nha !
- Ừ, anh sẽ tới.
- Anh có léng phéng với con nào không đấy ?
- Không có, yên tâm đi.
« Lạch......cạch........»
« choang...»
Tách trà trên tay Vân Nhi rơi xuống đất, cô chỉ biết ngây người nhìn Hoàng Long. Anh nhăn mặt nhìn cô, ánh mắt lướt qua một tia sắc lạnh.
- Anh yêu, có chuyện gì vậy ?
- Không có gì, chỉ là cô giúp việc thôi. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc.
- Rồi, anh yêu.
Vân Nhi vội quay người bỏ đi, lúc trước cô thiết tưởng anh ta yêu cô nhưng thật không ngờ.....
- Cô nghe thấy hết rồi ?
- Có vấn đề sao ?
Vân Nhi cố gắng để cho nước mắt của mình không rơi xuống, cô gằn giọng lạnh nhạt. Cô xoa xoa bụng mình mà đau lòng.
- Cô có thể tới.
- Không cần, vậy thì quan hệ dơ bẩn của chúng ta, của anh và tôi coi như chấm dứt.
Vân Nhi kìm nén nỗi đau, có ý muốn trả tự do cho Hoàng Long, nhưng anh ta lại khác.
- Xem ra cô thích bị trừng phạt.
Nói rồi anh ta kéo cô lại ném lên giường, muốn chạy trốn ? Cô không có tư cách, chỉ có anh ta đuổi cô đi thì cô mới được đi.
- Không phải anh sắp đính hôn rồi hay sao ? Tại sao không cắt đứt đoạn tình cảm này đi !
- Tôi đính hôn thì đã sao ? Cô ghen sao ?
- Tôi.....
Ghen ư, cô có quyền sao ? Không, không có. Cô chỉ là đơn phương, sao có thể chứ.
- Tôi cho cô biết, dù cho tôi có kết hôn hay đính hôn gì đó, cả đời cô phải làm tình nhân của tôi.
- Tại sao chứ !
Vân Nhi khóc òa lên, cô có nợ anh ta cái gì đâu, có là hại tới những người bên cạnh anh ta đâu ? Sao lại vậy ?
- Tại sao à ? Tại sao cô lại muốn cướp đi mạng sống của Lam Thy ?
- Lam Thy ư ? Tôi không có......a...đừng....
- Cô còn cố cãi.
Hoàng Long đứa tay bóp cổ Vân Nhi, cánh tay ngày càng siết chặt. Một tay anh ta xé toàn bộ quần áo của cô ra, điên cuồng cắn xé cơ thể cô mặc cho cô cầu xin và kháng cự.
- Cô chính là ý như thế, nếu hôm đó tôi không đến kịp, không biết cô ấy có bị cô giết chết không.
- Tôi không có......
Rồi đang cơ gay cấn, Khánh Linh chạy vào phá cảnh nóng này luôn.
-----hiện tại-----
Vân Nhi mỉm cười Khánh Linh, cô sẽ đi, rời khỏi nơi đây. Cô muốn con cô được bình yên.
- Chị định ngày kia sẽ đi qua Trung Quốc làm việc. Hơn nữa đứa nhỏ cũng được ba tháng rồi.
- Nhưng vụ Lam Thy thì sao ?
- Hôm đó chị đi Tây Đức với em, chị không biết chuyện đó.....
- Vậy sao chị không nói cho anh hai em biết ?
- Em nghĩ Hoàng Long sẽ tin ?
Vân Nhi biết là Hoàng Long chắc chắn sẽ không tin cô rồi. Cô thương con cô, cô sẽ đi đến nơi ba nó không thấy nó và biết về nó.
- Chị biết là ích kỷ đối với đứa trẻ nhưng mà....
- Chị chờ ở đây, em đi xử lý việc đó.
- Đừng.....
Khánh Linh điên người, dẹp qua cơn ghen của mình, ôm bụng đi xuống.
Dưới nhà Hoàng Long và Hoàng Thiên đang cười nói vui vẻ, coi như chuyện Hoàng Thiên ngoại tình là không có.
- Ồ, vợ yêu, xuống đây.
- Yêu cái đầu anh ý. Cút ra chỗ khác.
Cô bừng bừng tức giận, nhìn mặt anh ta là cô chỉ muốn đấm cho một cái. Hoàng Thiên vòng tay bế cô vào lòng rồi nói :
- Em ghen bóng gió ghê cơ.
- Ý anh là tôi ghen là có tội ? Phải rồi, ghen có tội mà, ghen là tội phải dùng thân mình bỉ đắp lại mà !
Khánh Linh quát ầm lên, lâu rồi mới thấy cô nóng giận đến như vậy. Hoàng Thiên đưa tay vuốt tóc cô nói vu vơ :
- Vậy hoá ra chồng em tìm bảo mẫu cho cả mẹ cả con em cũng là có tội ?
- Ý anh là sao ?
- Chuyện này là anh tìm bảo mẫu cho hai mẹ con em !
Cô sốc không nói lên lời. Anh mỉm cười, anh nhéo má cô rồi nói tiếp :
- Ả đàn bà trong phòng anh là ả Lam Thy, em không nhớ sao ?
- Lam Thy ?
Khánh Linh chợt nhận được một điều gì đó bất thường. Cô quay ngoắt nhìn anh hai mình, một cái nhìn yêu thương và đầy sự trách móc :
- Anh tính sao ?
- Vẫn như cũ, kệ cô ấy thôi.
- Ả ta làm như vậy mà anh vẫn còn bênh vực sao ?
- Chỉ là nhất thời, sau này tụi anh chung sống rồi sẽ tốt thôi.
- Anh.....
Khánh Linh bực mình, vậy còn Vân Nhi và đứa nhỏ là kết tinh của hai người họ thì sao ? Anh hai cô trở lên lạnh lùng như vậy từ khi nào ?
- Vậy còn Vân Nhi thì sao ?
- Chỉ là bóng gió, kệ cô ta đi.
Nói rồi Hoàng Long đứng lên đi ra ngoài, Vân Nhi nhìn theo bóng anh rồi lủi thủi đi ra bằng của sau rồi quay về căn nhà nhỏ của cô nơi đồi hoa.
Khánh Linh lắc đầu nhìn cả hai, yêu mà không dám nói, kết quả cả hai sẽ chịu tổn thương sâu sắc. Vì dụ như lời của Hoàng Long cơ nãy.
--------- Tháng sau, tại lễ đính hôn của Hoàng Long---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro