Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó......
Khánh Linh ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn trông rất buồn. Vừa lúc đó, Hoàng Long cũng về :
- Sao em chưa về ?
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy ?
Hoàng Long ngồi xuống ghế, đối diện với Khánh Linh. Có đặt lên bàn hai tập hồ sơ đẩy về phía Hoàng Long rồi nói :
- Anh tự xem đi.
Hoàng Long mở ra xem, là vụ ẩu đả năm đó và giấy khám thai. Anh lật xem từng chi tiết một, rồi nhíu mày nhìn lại :
- Không phải do Vân Nhi làm, hôm đó là cô ta tự lao ra....
- Nhưng hôm đó, anh chính mắt thấy....
- Hôm đó chị ấy đi Tây Đức với em.
- Sao em không nói với anh ?
- Em không biết sự tình sẽ đến nước này.
Khánh Linh im lặng, cô đẩy tờ khám thai đứa cho anh họ mình mong anh xem qua. Anh nhìn tờ giấy thông báo rồi nhìn em họ mình :
- Ý em là sao ?
- Vân Nhi.....chị ấy có thai rồi......
- Em nói sao ?
- Là con của anh và Vân Nhi.
Hoàng Long im lặng hoá ra hôm nay cô tới để nói với anh điều này. Anh thực sự đã hiểu nhầm và tổn thương cô. Anh đứng phắt dậy định đi tìm cô thì Khánh Linh giữ anh lại rồi nói :
- Anh tính đi đâu ?
- Anh đi tìm cô ấy !
- Chị ấy đi Trung Quốc hồi chiều rồi.
- Em nói gì ?
Anh đứng khự lại, lòng đắng cay vô cùng. Anh vì cái gì mà đau lòng ? Vì cái gì mà điên cuồng nghĩ cô lá cố ý sát hại con đàn bà kia ? Rồi suýt nữa là hại chết con của mình rồi.
- Cô ấy ở chỗ nào ?
- Em không biết nữa, chị ấy cắt đứt mọi mối quan hệ rồi, điện thoại cũng để trong phòng của anh.
Anh nhìn chiếc điện thoại rồi nhanh chóng đi ra ngoài và đi tìm cô. Vô ích thôi, cô đã đi, đi xa thiệt xa, cùng con và tình cảm không được anh chấp nhận.
Khánh Linh chỉ biết im lặng nhìn anh hai mình, anh hai, mong anh có thể tìm lại được người anh yêu.
Anh trở về nhà lúc tối khuya, nhìn lại căn nhà trống vắng, anh nhớ lại tiếng cười, giọng nói của cô.
- Vân Nhi, em đâu rồi, về đây đi....

Liệu có quá muộn cho anh không ?
Hãy tha thứ cho anh, hãy về đây đi....

Khoảng thời gian này, Hoàng Thiên chủ yếu đưa Khánh Linh sáng Nhật dưỡng thai nên cũng im lìm.
- Chồng.
- Gì vợ ?
- Mai về Việt Nam được không ?
- Làm gì ?
Anh nhíu mày nhìn cô, con nhóc này hôm nay muốn gì ? Cô kéo anh lại rồi nói :
- Em tìm được Vân Nhi rồi.
- Em định nói cho cái tên nghịch tử đó sao ?
Anh liếc cô, một cái thật sắc làm cô giật cả mình. Anh tiếp tục nói tiếp :
- Cho anh ta thêm vài ngày nhung nhớ đi, anh ta không phải là dạng dễ dàng bỏ cuộc.
Cô đứng dậy, đi về phía anh rồi ôm anh mà nói :
- Cho tên không biết trời cao đất rộng là gì kia khóc thật nhiều,cho hắn chết tội ngược đãi vợ con kia.
-
--------phân cách---------
Hằng ngày trôi qua đối với anh nó như ác mộng vậy, anh như kẻ cô đơn đi giữa dòng đời.....
Hôm nay, Hoàng Long tìm đến chỗ Mãn Huy và Lục Nhật để tìm kiếm thông tin của Vân Nhi.
- Tôi đã nói là tôi không biết, tại sao anh cứ phải nhắc đi nhắc lại làm gì ?
- Làm ơn hãy cho tôi biết, tôi cần gặp cô ấy ngay bây giờ.
Hoàng Long cúi đầu thật sâu xuống, anh biết mình có lỗi với Vân Nhi, nhưng tại sao cô lại không nói với anh về chuyện đó chứ.
- Hoàng Long, chúng tôi thực sự không biết.
- Hai người đừng hiểu lầm tôi nữa được không, tôi xin hai người cho tôi cơ hội.
- Anh mau đi về đi, tôi không muốn gặp anh nữa......
Mãn Huy gắt lên rồi điên tiết lên phòng, Lục Nhật vội xin phép Hoàng Long rồi chạy lên phòng theo Mãn Huy.
Hoàng Long liền lập tức rời, anh đi tới bờ biển nơi anh gặp cô lần đầu, nơi đây vẫn vậy nhưng con người đó nay ở đâu ?

Còn Mãn Huy và Lục Nhật ở trong nhà.

- Mãn Huy, anh....
- Anh biết là em muốn gì nhưng anh không thể để Vân Nhi chịu thêm uất ức gì nữa.
- Em biết nhưng anh ta dai quá.
- Cứ để anh ta như vậy một thời gian rồi anh ta sẽ tự động nghĩ ra.
Mãn Huy thở dài nhìn anh ta, phải rồi, nếu yêu sẽ nhận ra. Lục Nhật lại gần ôm anh ta rồi nói :
- Liệu anh ta có nghĩ ra được không ?
- Nghĩ ra hay không cũng phải nghĩ.
- Hay là trừng phạt anh ta đi.
Lục Nhật buông Mãn Huy ra gọi cho Khánh Linh. Vài phút sau bốn người bắt đầu nhập cuộc :
- Chúng ta hôm nay bàn kế hoạch xử lý tên Hoàng Long.
Mãn Huy bắt đầu ra kế hoạch, bốn người là Khánh Linh, Hoàng Thiên,Mãn Huy và Lục Nhật bàn ra cho tên Hoàng Long sống dở chết dở.
( tội lỗi quá)
--------- Tháng sau, tại lễ đính hôn của Hoàng Long---------
Hôm nay đã tròn một tháng Vân Nhi rời đi, và cũng là ngày Hoàng Long đính hôn.
Anh đi bên người con gái anh đã chọn, nở một nụ cười giả tạo trên môi.
Phải rồi, Vân Nhi rời đi, Anh điên cuồng tìm kiếm nhưng không có một tin tức gì. Anh đang rất mệt mỏi và đau khổ.
Giờ anh chỉ có hình ảnh của cô trong đầu, anh tưởng tượng ra bảo thứ đáng sợ, sợ rằng cô nghĩ quẫn, sợ rằng hai người mẹ con cô gặp khó khăn.....bao nhiêu thứ đáng lẽ anh phải là người đỡ đần cô chứ.
- Khánh Linh, về đây đi.....
Phía xa xa, một cô gái đang mang thai đứng phía ngoài xoa xoa bụng hơi nhô nhìn về phía bục. Đôi mắt của cô ướt lệ, cô thương con cô không có cha :
- Bảo bảo, cho mẹ khóc thêm lần nữa thôi, mẹ hứa sẽ không khóc thêm lần nào nữa.
Cô vừa từ Trung Quốc về để có thể kịp nhìn thấy Hoàng Long hạnh phúc, cô thấy rồi sao cô đau vậy. Mon mem về phía góc vườn, cô đứng bên cạnh một chiếc cây.
Mải mê tìm kiếm anh, cô không biết là cạnh cái cây đó là hồ nước. Thấy cô, Mãn Huy cùng Hoàng Thiên gật đầu để tiến hành kế hoạch.
Vân Nhi khiễng chân nhìn lên, cô thấy Hoàng Long đang cười. Anh đang cười là anh đang hạnh phúc.
Cô thầm mỉm cười vừa rơi nước mắt, ở với cô ba tháng, chẳng khi nào anh cười cả, chỉ có mình cô hạnh phúc trong mối quan hệ ngắn ngủi đó thôi mà.
Mãn Huy và Hoàng Thiên đứng phía sau cô, Mãn Huy lấy chiếc khăn tẩm thuốc bịt lên miệng cô. Lúc đầu cô có kháng cự nhưng rồi bắt đầu lịm đi.
Hoàn thành nửa đầu, hai người họ ôm cô đi về phía trong. Còn một nửa nữa là xong.
Còn Hoàng Long, bất chợt, anh thấy tim mình hơi nhói lên một chút..Anh chợt có suy nghĩ gì đó....
- Cô ấy........
Rỗi anh nhìn quanh không thấy ai cả, bóng dáng cũng đâu có, anh lại thất vọng..( chúng nó bắt mẹ rồi tìm đâu ?)
Hoàn thành buổi lễ,anh đi ra ngoài hít thở cho bớt căng thẳng và mệt mỏi, anh lại nhỉ đến cô...
Liệu cô có khóc không nhỉ ?
Liệu cô có đến đây để đau lòng không nhỉ ?
Liệu cô có muốn anh bù đắp lại không nhỉ ?
...........
Hàng loạt cái liệu xảy ra trong lòng anh, rồi một giọng, hai giọt.....Anh đang khóc.....

Bên phòng cô dâu, Lục Nhật và Khánh Linh đã tóm được ả Lam Thy, lần này là lần chuộc lỗi duy nhất dành cho Hoàng Long nếu như anh không biết, chỉ e là anh sẽ.......

- Cậu chủ, không thấy cô dâu đâu cả......
- Chuyện gì ?
Một vệ sĩ đưa cho anh một bức thư, nội dung như sau :
« Nếu ngươi muốn cứu người phụ nữ của mình, đến theo địa chỉ này. Ngươi có một sự chọn lựa....mau tới trước khi ta đổi ý. »
Phía dưới là hai tấm hình, nhìn tấm thứ nhất anh không nói gì cả nhưng tới tấm thứ hai thì anh vội vàng đi luôn.

Tới nơi là một căn nhà khá nguyên vẹn, không tồi tàn tý nào, có vẻ là ai đó chơi khăm anh thôi.

Anh bước vào, đi thẳng tới phòng giữa nhà. Lúc này anh nhìn thấy cả Lam Thy và Vân Nhi đang ở trước mặt anh.
Anh không nhìn Lam Thy đang kêu cứu anh mà nhìn thẳng vào Vân Nhi. Cô im lặng quay đi, hai tay bị trói về phía sau, ngồi quỳ trên đất làm bụng cô lộ rõ.
- Vân Nhi......
- E hèm...
Một giọng nói nào đó vang lên, anh không thể nhận ra được giọng nói đó là ai cả liền hỏi :
- Ngươi là ai ?
- Người làm kẻ thù của ngươi.
-Ngươi muốn làm gì ?
-Làm điều ta muốn.
Lục Nhật bịt mặt, đeo máy đổi giọng nói chuyện với Hoàng Long nên tất nhiên anh ta không biết là ai rồi. Cậu lại gần hai cô gái, đưa dao kề cổ Lam Thy nhưng anh chẳng nói điều gì cả nhỉ nhíu mày.
- Cô ta là vợ ngươi, sao lại không có tý yêu thương nào vậy ?
Lục Nhật châm trọc, cậu buông cô ta ra rồi lại gần Vân Nhi, cô lập tức lùi người như muốn tránh xa cậu ta ra vậy :
- Đừng.....đừng.....đừng hại con tôi.....
- Người đẹp, sao vậy ?
Lục Nhật đưa tay sờ má cô,phải nhân cơ hội này trêu chọc cô, nếu không, cô mà biết là cậu ta thì cậu ta chết chắc.
- Ngươi muốn gì ? Ngươi muốn điều gì cũng được ,đừng làm tổn thương cô ấy.
- Ta muốn giết người ?
- Ngươi muốn giết ai ?
- Ngươi giết chết chính mình ta sẽ tha cho ả này.
Cậu ta chỉ vào cô, rồi ném con dao về phía anh. Rồi cậu ta lại chỉ :
- Nếu ngươi giết ả thai phụ này, ta sẽ tha cho ngươi và vợ của ngươi.
Anh cầm con dao, nhìn Lam Thy rồi lại nhìn Vân Nhi, cô đang khóc, cô đang lắc đầu.....
Anh thoảng nghĩ có phải cô ham sống không ? Thôi, cứu được cô ra là anh bù đắp được tất cả.
- Ngươi làm theo chỉ dẫn của ta, ta nói ngươi đâm chỗ nào, ngươi đâm chỗ đó.
- Được thôi....
- Xương sườn bên trái.....
Anh đang định đâm xuống, cô liền hét lên :
- Đừng đâm mà.....
Cô không muốn người cô yêu phải vì cô mà chết trước mặt cô. Vân Nhi nhìn xuống bụng mình mỉm cười mà nói :
- Em muốn con em nó có cha.....dù có chết cũng là em và con chết.......Em không muốn con em sinh ra không có cha......
- Vân Nhi.......
Lục Nhật buồn cười lắm rồi, nhịn không nổi liền bật cười, cười man rợ rồi im lặng nhìn hai người kia:
- Vác cô ta về đi, nhìn thảm thương ghê.
Nói rồi cậu ta quay đi, kéo theo ả Lam Thy đi vào. Hiện trường còn lại hai người.
- Vân Nhi.....
Hoàng Long chạy lại, cởi trói cho Vân Nhi rồi ôm cô vào lòng:
- Không sao rồi...
- Hoàng Long.......
Cô lập tức lao vào lòng anh, cô nhớ anh, rất nhớ anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lại hôn xuống môi cô.
- Vân Nhi, anh yêu em.......
- Em.......

- CẨN THẬN.......

« Đoàng........»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro