Chương 23 : Hoàn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Đoàng....»

Hoàng Long vội vàng ôm Vân Nhi đè lên người anh lăn sang một chỗ khác.Người nổ súng không ai khác chính là Lam Thy.
Không may mắn cho hai người tẹo nào, viên đạn đã ghim vào bả vai của Vân Nhi. Cô nhăn mặt ôm vai, khẽ kêu :
- A.....đau.....
- Vân Nhi...
Hoàng Long lo lắng kiểm tra vết thương của cô rồi ngẩng đầu nhìn ả Lam Thy, mắt ả đục ngầu màu đỏ đầy sự tức giận :
- Ả đàn bà không ra gì, tao đã tống mày đi vậy mà mày còn về đây làm gì ?
- Lam Thy, cô điên sao ?
- Phải, tôi điên đó...
Ả chỉ súng về phía Lục Nhật đang ôm bụng nằm ở cạnh cửa. Hoàng Long giật mình khi thấy người đó là cậu :
- Sao lại là cậu ?
- Thôi nói sau đi cha, đau chết mẹ con rồi.
- Câm mồm cho tao.
Ả lại gần chỗ Lục Nhật, đưa súng gí vào trán của cậu rồi nói :
- Mày cũng nên chết.
- What Fuck ? Bà uống lộn thuốc à ?
Tới lúc này cậu ta vẫn có thể cười đùa được quả không hổ là người của Khánh Linh. Ả lên cò vừa nói vừa đọa bắn :
- Mày đừng khinh ta !
- Má điên à ?
- Mày.....
- Thôi nhe má, con mệt rồi...
Nói rồi cậu ngáp dài rồi nhắm mắt lại. Cậu biết ả sẽ chưa giết cậu nên liền đi ngủ. Cậu cần giữ sức để trốn khỏi đây, hôm nay cậu te tua kinh...
- Mãn Huy khốn nạn, mau tới đây cứu gia gia....

Mãn Huy đâu đó đột nhiên ngứa mũi...
- Hắt....xì.......
- Có gì à ?
- Không, chắc là thanh niên nào đó nói xấu ta thôi. Anh ta trêu lại Khánh Linh đang đứng cùng Hoàng Thiên chờ ngoài bìa rừng. Họ chờ bốn người kia ra rồi về chung nhưng......
- Hoàng Long, Vân Nhi.....
Khánh Linh chợt hét lên rồi cau mày, Mãn Huy nhìn Vân Nhi, cô đang bị thương ? Vậy con voi nhỏ của anh ta đâu ?
- Hai người sao vậy ? Lục Nhật và Lam Thy đâu ?
- Lục Nhật bị giữ lại làm con tin, có tôi và Vân Nhi ra ngoài được.  Em mau đưa anh đi bệnh viện
- Có chuyện gì sao ?
- Ả Lam Thy đột ngột kích thích bắn cậu ấy một phát vào bụng rồi quay sang bắn tôi và Vân Nhi.
- Vậy cậu ta đâu ? Cậu ta còn sống không ?
Mãn Huy điên lên không chịu được cậu ta là máu thịt của anh ta, là sinh mạng của anh ta, làm sao  đây ?
- Tôi không biết, lúc ra ngoài, tôi có nghe một phát súng nữa, không chắc cậu ta còn sống...
- Chết tiệt..
Mãn Huy bực mình định lao đi thì Hoàng Thiên giữ lại :
- Đừng manh động. Hoàng Long và Khánh Linh, hai người đưa Vân Nhi đi bệnh viện đi, còn lại tôi và Mãn Huy sẽ triệu tập thêm anh em để giải cứu Lục Nhật.
- Ừ.
Nói rồi, Khánh Linh ôm Vân Nhi ra xe, Hoàng Long nhanh chóng phóng đi. Còn Mãn Huy và Hoàng Thiên, hai anh chờ anh em tới rồi bắt đầu.

---------Lục Nhật sẽ chết---------

Vô tới nơi là trời tối, điều này có lợi cho đám Hoàng Thiên ẩn nấp. Hoàng Thiên chia phe bắt đầu hành động.
Chỗ Mãn Huy là lẻn vào cứu Lục Nhật, còn Hoàng Thiên là mở đường.

« Lạch....cạch......»
Mãn Huy mở cửa lẻn vào từ cửa sau của căn nhà, anh thuộc căn nhà này như lòng bàn tay nên rất dễ dàng đột nhập.
Lúc này đàn em của ả cũng tới đông đủ rồi, vây quanh căn phòng giam Lục Nhật.
- Khỉ mẹ, chúng tới nhanh thật.
Mãn Huy bực mình chửi thề, anh điên lắm rồi, cậu ta có làm sao, anh thề sẽ chém sạch nhà ả Lam Thy.
Rồi anh ta nhanh chóng đi luồn vào trong, đi vào trong một căn phòng, phía trên là phòng giam Lục Nhật.
- Cắt bên trên một miếng hình vuông, góc này là phía phòng ngủ.
Nói rồi, hai người đàn em của anh ta một người đục một đường nhỏ rồi đưa cưa cắt, vì đây là sàn gỗ nên việc cắt khá dễ dàng, còn người kia thì đỡ lấy tấm gỗ.
- Đã hoàn thành.
- Được, đám Hoàng Thiên ở đâu rồi ?
- Đã tới cửa.
- Tốt, chúng ta lên thôi.
Nói rồi Mãn Huy theo đà nhảy lên bám vào hai bên lỗ hổng rồi leo lên. Theo sau là khoảng 10 người leo lên theo.
Đi tới gần ngoài, thì anh ta nghe thấy cuộc trò chuyện của Lam Thy và Lục Nhật.
- Mày biết vì sao tao lại bắt mày không.?
- Sắp kiệt máu tới nơi rồi, nói chuyện linh tinh này làm gì ?
Lục Nhật thở dài, bụng cậu ta bịt vết thương ở bụng cũng chẳng thèm để ý ở tay vết thương đã làm sao rồi.
- Mãn Huy chính là người tao yêu, tao đã là đàn bà của hắn, vậy mà chỉ vì mày.....
- Vậy à ? Ha ha ha.........
Lục Nhật cười làm cho cả Lam Thy và Mãn Huy nhọ mặt. Anh lập tức bước ra, thật may mắn là Lục Nhật ở ngay cạnh chân anh ta.
- Anh.........
- Chồng, mất nhiều máu quá.
Lục Nhật bám vào tay anh ta rồi đứng dậy, cậu đang định nói thêm gì nữa nhưng vết thương mất nhiều máu quá làm cậu ta ngất đi ngay lập tức.
- Lục Nhật.....
  Mãn Huy nhanh chóng đỡ lấy cậu ta vào lòng. Nhìn thấy vết thương ở bụng và ở tay cậu ta làm anh đen mặt. Anh ta rút súng nhắm ả :
- Cô....
- Anh cứ bắn, đằng nào tôi chết cậu ta cũng chết.
- Cô cho cậu ấy uống cái gì ?
- Thuốc thử nghiệm.
Ả lắc lắc lọ đựng dung dịch kia rồi cười man rợ. Lục Nhật mê sải :
- Có đếch mà uống,.......biến...biến .....
Ả câm miệng, đột nhiên đàn em ả bị thương chạy tới, gấp gắp thông báo :
- Chị, chúng ta đã bị vào vây..
- Là kẻ nào ?
- Hoàng Thiên .
- Rút......
Ả tính chạy thì Mãn Huy đã cho một phát đạn ghim thẳng vào chân, ả khụy xuống trừng mắt nhìn anh. Mãn Huy không nhanh khinh chậm thêm ba bốn phát nữa.....
Ả gục xuống nhưng chưa chết, rồi ả nhanh với lấy chiếc bật lửa chưa kịp phóng hỏa thì đàn em của Mãn Huy biết được liền nhanh chóng xử lý rồi chạy đi.
Lúc này Hoàng Thiên đã xử lý bên ngoài xong.
- Oki đi thôi.
- Oki.
- Cho người gỡ bom xong chưa ?
- Vẫn còn một trái, chỉ còn 2 phút không kịp gỡ, mau đi thôi.
Nói rồi mọi người mau rời khỏi, cũng may mọi người vừa ra khỏi quả bom mới phát nổ.
---------vài ngày sau---------
Mọi người giờ đang ở trong bệnh viện, Lục Nhật đã hôn mê mấy ngày rồi mà chưa tỉnh làm cho lão Mãn với mấy người đám Khánh Linh lo lắng không ngừng, lúc này bên chỗ Vân Nhi..
- Vân Nhi, cẩn thận....
Hoàng Long nhanh tay đỡ cô ngồi dậy. Vân Nhi vẫn tránh mặt anh.
- Vân Nhi, đừng lúc nào cũng tránh anh như tránh tà vậy.
- Không....
- Quay đầu lại đây.
Anh bóp cằm Vân Nhi kéo cô lại sát mặt, vẻ mặt của cô lúc này là sao vậy nhỉ ? Chỉ muốn hôn một cái thôi.
- Đừng trưng bày bộ mặt như thế của em . Anh muốn hôn một cái rồi đấy.
Vân Nhi vẫn quay mặt đi, cô không biết giờ mình nghĩ gì nữa, ngại quá, hôm đó tự nhiên khóc hu hu trong lòng anh ta, rồi nói lời xến xúa hết mức. Chưa nói thêm lời anh ta đã tóm gáy cô rồi.
- Ngoan đi...
- Không...um......
Anh ta đã cướp hôn cô rồi. Bác sĩ đột nhiên xuất hiện thiệt là bực mình mà.....
- E hèm, bệnh nhân Lục Nhật đã tỉnh.
- Ừ....
Rồi anh ta  nhanh chóng bế cô đi sang phòng Lục Nhật vẻ mặt vui vô cùng.......

--------vài năm sau-------
Năm nay đã qua 6 năm kể từ đó, mọi chuyện đã xảy ra đều không còn ai nhắc lại cả.
Lúc này Vân Nhi và Hoàng Long đã kết hôn , họ đã có một đứa con trai năm tuổi rồi.
Lục Nhật và Mãn Huy lúc này đã sang Trung Quốc sinh sống và tất nhiên là không có đứa bé nào cả rồi...
Còn gia đình Khánh Linh....
Tại căn phòng.
Cô gác chân nhìn anh ôm ấp người con gái khác, lạnh lùng ra lệnh cho hai người họ:
«Hai người một là đi không cần trở về, hai là một trong hai người đi khỏi đây.»
Cô vừa dứt lời, bỗng cửa mở ra một người con trai bước vào đi về phía cô mà nói:
«Họ không đi chúng ta đi.»
Rồi hai người đứng dậy sắp rồi khỏi phòng thì anh lạnh lùng đẩy người cô gái kia xuống, đẩy người con trai kia ra, túm cổ cô lôi sang phòng bên cạnh.
Vài phút sau trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm của anh, anh vừa dày vò cô vừa nói:«Ngay cả con gái cũng ghen, muốn bỏ chồng đi theo trai.»
« Nó là con trai anh......»
Hoàn......
Kết rồi, hi hi ai thích không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro