Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên 2 ngày cô không xuống nổi giường. Ngày thứ ba, cô thay đồ rồi tới công ty của anh.
Tại công ty, cô bước vào với bộ quần áo phông trẻ con, làm bảo vệ cứ ngăn chặn không cho cô vào.
- Xin lỗi, cô vào nhầm chỗ rồi.
- Các người nói sao ? Nhầm ? Có biến không thì bảo ?
Cô tức giận, đám bảo vệ vẫn không cho cô vào. Ức chế, cô dơ chân đạp thẳng vào hạ bộ mấy anh rồi thong thả đi vào.
Đi tới thang máy đã bị mấy cô chân dài trong công ty anh nói xấu :
- nhỏ này là ai vậy không biết ?
- Ừ, chắc là vợ thằng nào trong công ty mình, không biết thằng nào ngu đến mức lấy con này nhỉ ?
- Chắc thằng Thành chứ gì ?
- Chồng thế nào vợ thế ấy.
-Phải đấy, chồng thì đến thui, ăn nói chập mạch, con vợ thì thần kinh hết mức....
Bla...bla...
Mấy cô cứ ra chuyện mà không biết mình vừa mắng ai, chửi ai, mà cũng không biết mình sắp mất việc.
Tới tầng 17.
Cô ra ngoài, đi thẳng tới phòng tổng giám đốc. Thấy vậy, mấy cô đó liền ngăn cản.
- Ấy, vợ Thành, sao không đi tìm chồng.
- Đúng đấy, em về tầng 11 tìm chồng....
Bla...bla...
Trong phòng anh thì tất nhiên không biết rồi, anh đang gặp rắc rối với cô tình nhân.
- Cô về đi, tôi là người đã có vợ.
Anh lạnh lùng đuổi cô ta đi, anh đã biết suy nghĩ lại, anh thấy chỉ có cô là đủ không cần thêm đàn bà bên cạnh.
- Anh, đừng như thế mà , cô ta không có yêu anh bằng em....
- Tôi nói cô về đi.
- Anh..đừng như vậy mà.
Ả lại gần định hôn lên môi anh,hai đôi môi kề sát thì...
" Rầm..."
Mấy cô nhân viên ngã xuống nền phòng anh, cánh cửa mở toang, hình ảnh cô xuất hiện là lúc cô hạ cẳng chân của cô xuống, khẽ cười nhìn anh.
- Chồng...
Anh đẩy cô tình nhân ra đứng dậy đi về phía cô. Vòng tay bế cô đi về chỗ ghế đi sofa ngồi:
- Vợ xuống được giường rồi à ?
- Không xuống để chồng bỏ rơi à, ứ chịu đâu.
Tất cả mọi người đứng ở đó lập tức đóng băng. Mấy cô nhân viên vội vàng chuồn xuống thì cô nói:
- Mấy cô vừa nói gì có nhớ không ?
-Dạ phu nhân, chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã làm sai, xin đừng trách tội.
- Lần đầu cũng như lần cuối, lùi đi.
Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cũng như nhanh chóng đuổi họ đi.Mấy cô nhân viên đang đần mặt vội đi luôn không dám quay lại. Còn lại ả tình nhân vẫn đứng đó.
- Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy ? Vết thương sao rồi ?
- vợ không sao, chỉ hơi đau, thỏa thuốc là được.....chồng, sao cô ta còn ở đây ?
Cô chỉ vào mặt cô ta mà hậm hực. Anh liếc nhìn cô ta rồi nói :
- Còn không đi ?
Ả lập tức cau mày nhưng vẫn bỏ ra ngoài. Thấy cô ta đi rồi cô mới đưa tay siết cà vạt của anh mà nói:
- Nộp danh sách tình nhân cho bà trong chiều nay không bà cắt.
- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro