Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng qua vài ngày, tình cảm anh dành cho cô cũng có chút trở lên thành thực nha, không bar, không gái gù rượu chè, ngoan ngoãn đêm nào cũng nằm dưới thân cô.
Hôm nay là ngày bắt đầu tuần trăng mật của anh và cô. Địa điểm hai người tới là  Trung Quốc.
- Cuối cùng thì cũng tới nơi.
Cô lon ton chạy trên sân bay, y như là một đứa trẻ khám phá ra mọi điều gì đó mà nó không biết.
- Chạy cẩn thận.
Anh vội kéo đồ chạy theo. Hai người họ cứ như thanh niên 18,19 chạy trên sân bay. Dáng vẻ của anh và cô làm cho mấy người trẻ trẻ để ý tới.
Trang phục lát nhe: anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo da màu đen, phía dưới là chiếc quần bò bạc kết hợp với đôi giày màu trắng. Khuôn mặt tuấn tú được che nữa bởi chiếc kính râm to.
Cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, xòe và không bó sát, khoác ngoài là chiếc áo màu trắng có mũ, chân đeo đôi giày màu trắng cùng cặp với anh.
Cô chạy lon ton làm anh vô cùng lo lắng, trước khi đi, mẹ anh có dặn phải chăm cô thật tốt, nếu mới tới mà cô đã bị thương thì anh chết chắc.
- Khánh Linh, đừng chạy nhanh quá.
- Mau lên, không cho ở lại bây giờ.
Cô quay đầu quát lên làm ai trong sân bay cũng nhìn họ.
Cô nhanh chóng chạy rời khỏi sân bay, đi tới một ngách nhỏ trên đường phố, anh nhanh chóng chạy theo.
Cô dừng chân trước một nhà nghỉ nhỏ, bình dân. Anh cầm tay cô tính kéo đi thì cô nói:
- Chồng à chúng ta ở đây đi.
- Nhưng nơi này không an toàn chút nào, đã vậy nó hơi xuống cấp.
- Không sao đâu, vào đây đi.
Cô kéo anh vào nhưng anh nhất quyết muốn về khách sạn. Cô nghiến răng túm cổ áo anh:
- Một là ở đây với bà, hai là...
- Thôi ở lại cũng được. Nhưng nhắc em trước, tôi không rảnh xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt của em đâu.
Anh nản lòng theo cô vào trong. Từ của tới tận phía trong lại là một khủng cảnh vô cùng khác nhau.
Một hai cô phục vụ đi tới đi hai người tới một căn nhà sàn ở phía nam. Phong cảnh nơi đây thật thoải mái và dễ chịu.
- Thoải mái không ?
- Không khí rất trong lành, thoải mái vô cùng.
- Vậy sao còn đòi về khách sạn ?
- ....
Anh không biết nói thêm điều gì,  hỗ biết im lặng, cô bật cười khanh khách rồi đi vào trong:
- Thưa chủ nhân, nước đã chuẩn bị xong. Hai người có thể tắm.
Cô nhân viên đưa cho cô hai bộ đồ, cô nhận lấy rồi kéo anh đi.
- Ừ, cô lùi đi.
Anh méo mặt bước ra, anh chắc chắn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh mặc bộ trang phục Trung Quốc này. Cô thì khác, bản mặt cực vui. Cô kéo anh vào phòng tắm.
- Nước ấm quá !
Cô đưa tay thử nước, động tác vô tình gần như hữu tình làm anh ngây người đứng nhìn, cô quả là hút hồn. Nhân viên nói với cô.
- Đây có hai ngăn, hai người có thể thoải mái. Chúng tôi xin phép.
Họ lui đi, anh nhìn hồ nước rồi quay người nhìn cô, người này đã mất dạng từ lâu. Cô đã chạy sang nơi kia từ lúc nào anh không hay chỉ biết trước mặt anh có cảnh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro