#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự họ Lâm

Anh chạy vội vào nhà thấy quản gia liền hỏi

"An Nhiễu đâu rồi "

"Thiếu gia, thiếu phu nhân ở trên phòng à"

Anh không nói câu nào nữa chạy vội lên phòng, cả đám người làm cùng quản gia trố mắt nhìn anh vội như vậy liền hiểu sáng nay công ty đã sảy ra chuyện.

----
Trong phòng cô tức giận cũng uất ức nước mắt nước mũi tèm lem vơ tay cần lấy những thứ có thể quăng được liền quăng tứ tung. Anh bên ngoài nghe tiếng động mạnh như vậy liền chấn động lớn tiếng kêu

"Vợ, em mở cửa đi anh giải thích với em, chuyện hôm nay không phải như vậy đâu anh với Aly không như em nghĩ đâu "

"Tên khốn kiếp Lâm Thiên Hàn anh còn xảo nguyệt, biện minh à tên người ta cũng đã kêu thân mật đến vậy rồi còn không có gì anh xem chị đây là con ngu à"

"An Nhiễu, em thật hiểu lầm rồi mau mở cửa đi cho anh vào "

"Cút....tôi và anh bây giờ không còn gì để nói "

"Em không mở anh phá cửa đấy mau mở ra tôi lệnh cho em mau mở ra "

"Không mở, anh cút cho tôi "  cô vừa nói xong lau nước mắt trên mặt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài

Anh ở ngoài khuôn mặt lo lắng cùng tức giận đem cánh cửa kia đá quăng ra chạy vào liền 1 cái gối bay thẳng vào mặt anh, không quan tâm tiến lại phía cô

"An Nhiễu, anh thật không có gì vui coi ta cả anh chỉ yêu em thôi An Nhiễu hiểu cho anh "

Cô hút hích cái mũi thương tâm nói

"Chính mắt tôi thấy cô ta ngồi trên đùi anh tay còn vuốt ve ngực anh miệng thì thả hơi nóng vào tai anh còn nói không có gì tôi không mù "

Anh tiến lên đem cô ôm vào ngực cô cọ quậy muốn thoát anh ôm càng chặt nhìn cô khóc anh đau lòng ôn nhu nói

"Vợ, trên thế giới này anh chỉ thương em, chỉ yêu em, anh làm sao thích cái gì vừa lùn vừa ú vừa xấu vừa trang điểm lòe loẹt như cô Aly kia được chứ "

Cô nghe thấy hắn nói vậy dùng hết sức đẩy anh ra khóc càng lớn nói

"Anh nói cô ta lùn, xấu, ú anh xem anh xem con người anh đàn mượn cớ chửi tôi thì có người mù nhìn vào cũng biết cô ta cao hơn tôi, thon hơn tôi vậy mà anh lại nói như vậy anh cố tình mắng tôi "

Anh bắt đắt dĩ nhìn cô gái nhỏ anh nâng niu trên tay sợ không cẩn thận sẽ làm cô bị thương tổn thương vậy mà bây giờ gì chuyện tào lao không đâu chọc cho cô đau lòng như vậy khổ tâm nói

"Đó là với người ta, còn anh em là đẹp nhất, An Nhiễu đừng giận anh nữa có được không, nghe anh giải thích đi mà An Nhiễu "

"Hừ tôi không tin anh nữa đâu Lâm Thiên Hàn, tôi ghét anh tôi muốn ly thân không tôi muốn ly dị "

Nước mắt lại thi nhau rơi xuống càng lúc càng nhiều, cô thương anh yêu anh rất nhiều cô không chấp nhận được chuyện như vậy dù chỉ là hiệu lầm cô ít kỷ cũng được không quan tâm cảm xúc của anh cũng được nhưng cô muốn chồng mình thì nhất định người khác không được thân mật cùng anh

Anh đau lòng cùng gấp gáp nói

"Không An Nhiễu ang không muốn ly thân cũng không muốn ly dị em chửi ang đánh anh cung được nhưng anh không muốn ly dị với em "

"Tôi muốn ở 1 mình anh ra ngoài, ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh "

" An Nhiễu... "

"Ra ngoài"

"Được anh ra ngoài anh ra ngoài em tuyệt đối đừng kích động tổn hại sức khỏe "

Anh đau khổ xoay lưng ra ngoài, anh không muốn nhưng không còn cách chỉ còn cách chờ đợi bên ngoài .

[Hôm nay anh đặt biệt phái người đón cô đến công ty là vì anh muốn cho cô 1 sự bắt ngờ lớn, cô từng nói muốn đến công ty anh để làm việc cô muốn giúp anh nhưng anh sợ cô mệt sợ cô bị người khác bất nạt, sợ cô bị thương lo lắng đủ điều nên không đồng ý thấy cô trong khoảng thời gian đó tuy không biểu hiện bên ngoài nhưng anh biết cô rất buồn nên anh quyết định hôm nay cho cô vào công ty nào ngờ... ]

Cứ thế cô và anh đã 2 ngày ly thân anh bỏ bê công việc cứ nhà chờ cô anh biết cô như vậy là do cô yêu anh sợ mất anh chuyện này là anh sai. Nhưng mà cô cũng đã tuyệt thực 2 ngày 1 miếng cũng không ăn anh thật lo lắng anh đứng bên ngoài khuyên cô cô vẫn im lặng, tự mình xuống bếp nấu cháo cho cô cô cũng không đụng thật đau đầu

"Thiếu phu nhân tôi vào nhé " cô nữ giúp việc cẩn thận gõ cửa phòng cô rồi mở cửa bước vào
An Nhiễu nằm trong chăn che kín mít không nhúc nhích nữ giúp việc bước lại gần khìu khìu cô

"Thiếu phu nhân, người ăn 1 chút đi Thiếu gia rất là cho người "

Vẫn không nhúc nhích nữ giúp việc lo sợ nhìn cô la lên

"Thiếu gia.. Thiếu phu nhân ngất xỉu rồi thiếu gia "

Anh nghe thấy nhanh chóng chạy  vào đem cô vào lòng lo lắng nói

"Mau gọi cấp cứu mau lên "

---
Bệnh viện

Anh ngồi bên cạng giường cô mặc đồ bệnh nhân trắng tinh nằm trên giường tim anh thắt lại lời nói bác sĩ vẫn quanh quẩn bên đầu mình

"Thiếu phu nhân không bệnh mà là do cô ấy đã có thai được 2 tháng rồi sức khỏe cô ấy đã không tốt bây giờ mang thai còn tuyệt thực cho nên mới ngất xỉu bồi dưỡng cho tốt sẽ không việc gì "

Anh nên vui mừng vì cô đã mang giọt máu mình trong người cô nhưng sức khỏe coi đó giờ yếu như vậy thật làm anh đau lòng.

Đôi tay ang nắm chặt tay cô miệng nhấp nháy nói

"An Nhiễu em thật tốt còn sinh cho anh đứa con em tĩnh lại muốn gì anh điều cho, anh sẽ chi em hết tất cả "

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro