#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Nhiễu em thật tốt còn sinh cho anh đứa con, em tĩnh lại muốn gì anh điều cho em, anh cho em hết "

1 ngày trôi qua cô vẫn nắm trên giường bệnh trắng tinh ,đôi tay anh nắm chặt tay cô quay qua hỏi bác sĩ

"Thế nào sao An Nhiễu vẫn chưa tĩnh.. "

"Giám đốc Lâm thiếu phu nhân chưa tĩnh lại là do tình trạng sức khỏe cô ấy quá yếu nên mới lâu tĩnh như vậy người an tâm "

Anh gật đầu thay nói đã biết vị bác sĩ liền ra khỏi phòng đóng cửa lại

"An Nhiễu em mau tĩnh lại đi em cứ như vậy sức khỏe sẽ yếu hơn đấy anh thật lo lắng "

Bàn tay cô khẽ cử động, đôi mắt khó khăn từ từ mở ra 1 luồng ánh sáng chiếu vào khiến cô khó chịu đành nhắm mắt lại

Anh vui mừng vội lên tiếng

"Vợ em tĩnh rồi anh thật lo cho em anh gọi bác sĩ nhé "

Anh vừa định ấn chuông trên đầu giường cô liền yếu ớt đưa tay chặn lại ,cổ họng đau buốt kho chịu hỏi

"Sao tôi lại trong bệnh viện "

"Vợ em thật không nghe lời, em tuyệt thực 2 ngày đến ngất xỉu anh liền đưa em vào bệnh viện này "

Cô không nói nữa buông tay anh ra quay mặt chỗ khác, anh thấy vậy gấp gút nói

"Vợ anh báo em 1 tin vui em đã có thai được 2 tháng rồi "

"Thế nào tôi có thai "

"Đúng vậy vợ mình đã có bảo bối rồi "

"Thật "

"Là thật anh chưa hề gạt em mà "

Cô vui mừng đưa tay vuốt vuốt vùng bụng bằng phẫn không hiểu lý do tại sao lúc này nước mắt ùa tới làm cô nghẹn ngào nấc lên

"Tôi có thai, tôi đã có con rồi là thật là thật "

Anh thấy cô khóc liền đưa tay lau đi nước mắt ôm cả người cô vào lòng vui cười nói

"Đừng khóc là chuyện vui không được khóc anh thật hạnh phúc khi có em và bảo bối "

Cô dùng sức đẩy anh ra lau nước mắt nói

"Lâm Thiên Hàn đó là bảo bối của tôi chứ không phải của cả 2 tôi đã nói muốn ly dị với anh rồi "

Anh khổ sở khàn khàn nói

"An Nhiễu em đừng như vậy mà anh thật không có gì vui cô ta anh xin thề đấy em hãy nghe anh nói được không "

:Hừ tôi ghét anh, tôi không muốn cùng anh 1 chỗ nữa hôm đó chính mắt tôi thấy chính tai tôi nghe được anh đừng biện minh cho mình "

"AN NHIỄU ĐỪNG CÀN QUẤY NỮA "  anh lớn tiếng nạt cô

Cô nhìn anh rơi nước mắt cố giữ bình tĩnh đau lòng nói

" Anh cút ra ngoài cho tôi  mau cút đi tôi ghét anh "

Anh biết mình đã sai thì nạt cô liền hối hận đau lòng nói

"An Nhiễu anh xin lỗi anh không cố tình đâu anh xin lỗi "

"Cút ra ngoài.. "

Cô thương tâm nằm xuống quay qua bên đem chăn đắp ngang đầu chốn trong chăn. Anh khẽ thở dài nhẹ nhàng nói

"Vợ anh ra ngoài ngay em nghĩ ngơi đi 1 chút nữa anh sẽ sai người đem cháo vào đừng kích động nữa nha, anh xin lỗi "

Đừng nhìn cô trốn trong chăn mi tâm chau lại rồi xoay người ra ngoài. Lúc này cô trong chăn đã khóc không biết trời trăng mây gió gì nữa

Đây là lần đầu anh lớn tiếng với mình người sai là anh mà cô chỉ nói như vậy cô chỉ cảm thấy uất ức khi bị anh bỏ rơi 4 tiếng đồng hồ rồi còn thấy anh và cô Aly gì đó thân mật với nhau nữa, chẳng lẽ cô không nên tức giận không nên uất ức sao vậy mà anh lại lớn tiếng với cô nạt cô như vậy..Anh hết yêu cô rồi

Tiếng nấc càng lúc càng nghẹn ngào lớn hơn cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiêng khóc của cô

-----
Anh ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài mệt mỏi xoa mi tâm

"Boss thiếu phu nhân thật tức giận không tha cho anh sao " Thư ký Trương thấy đại boss mệt mỏi như vậy lấy hết cam đảm để hỏi

"Cô ấy muốn cùng tôu ly hôn "

"Hả "

"Lúc nãy tôi quá tức giận đã lỡ lời với cô ấy chất cô ấy đau lòng lắm "

"Boss anh thật không nên vào thời điểm lúc này mà tức giận với thiếu phu nhân bây giờ thì hay rồi chuyện kéo theo chuyện phiền phức cũng thật nhiều " Thư ký Trương không để ý tới khuôn mặt đàn vặn vẹo của anh nói

Anh đứng lên đá 1 cái thật mạnh vào thư ký Trương nóng mắt nói

"Còn không phải do tên vô dụng như cậu để An Nhiễu đi vào bây giờ chuyện mới như vậy còn dám nói "

Thư ký Trương đau đớn ôm chân nhìn boss khổ sở nói

"Boss đáng ra anh không nên thân mật với cô Aly như vậy bây giờ trách tôi làm sao tôi biết thiếu phu nhân nóng như vậy "

"Hừ tôi thân mật với cô ta, đang làm việc như không cô ta nhảy lên đùi tôi vuốt ve thân thể tôi tôi chưa kịp đẩy cô ta ra thì thiếu phu nhân các người đã bay vào như vị thần rồi "

Anh tức giận nói xong bỏ đi để lại câu nói

"Anh lập tức sai người đem cháo đút cho An Nhiễu cô ấy mà ngất lần nữa tôi giết chết cậu "

"A... A vậy boss người đi đâu "

"....."

Trong người khó chịu anh láy xe vô định đi quanh thành phố rộng lớn rồi chạy ra biển đứng bất động nhìn về cảnh biển bao la kia nghĩ

"An Nhiễu sao chúng ta lại xảy ra loại chuyện này anh thật tâm rất rất yêu em không thể sống thiếu em được "

Từng luồng gió manh đập vào người anh anh vẫn đứng im không nhúc nhích

-----
"Thiếu phu nhân người ăn 1 chút cháo đi " Thư ký Trương bước vào phòng bệnh nhìn cô nói

"Để ở đó đi 1 chút tôi sẽ ăn " cô vẫn nằm trong chăn giọng khàn khàn nói

Thư ký nghe giọng cô liền biết chắc do cô khóc quá nhiều dẫn đến lạc giọng rồi boss này cũng thật là lúc này không biết chuôi lỗ nào biến mất rồi

"Vậy tôi ra ngoài trước thiếu phu nhân có chuyện cứ gọi tôi nhé "

Nói xong thư ký Trương nhìn cô lắc đầu dẫn nữ y tá rời đi cửa chuẩn bị mở thì

"Thư ký Trương cậu ở lại tôi có chuyện muốn hỏi a" cô từ trong chăn ngồi dậy kêu vội

Thư ký Trương gật đầu bảo vị y tá ra ngoài rồi tự đóng cửa lại

"Thiếu phu nhân người muốn hỏi "

"Cái kia....Thiên Hàn anh ta đâu rồi vẫn ngồi ngoài sao "

Cô cắn móng tay nhìn nhìn ra ngoài hỏi. Lúc nãy đến giờ cô 1 mình trong phòng không ngừng suy nghĩ mình có lẽ hơi quá đáng với anh rồi

Thư ký Trương nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc đang ngập ngừng hỏi về tên boss kia liền chằng trừ 1 chút  nói

"Boss anh ấy lúc nãy...đã đi đâu rồi hay để tôi gọi điện cho boss nha " cậu thò tay lấy điện thoại chuẩn bị gọi

"Không cần đâu, cậu ra ngoài đi " cô lại ủ rũ nằm xuống nhắm mắt lại

"Thiếu phu nhân có thể là có việc gấp nên boss đành rời đi người sẽ sớm quay lại thôi "

"Cậu ra ngoài đi tôi muốn nghĩ ngơi tôi mệt rồi "
Cậu cắn cắn môi nói " Vậy tôu ra ngoài trước người nhỏ ăn cháo nha "

1 lần nữa cửa nhẹ nhàng mở ra đóng lại, cô có 1 chút khó chịu cô còn muốn nói tha thứ cho anh nghe anh giải thích thì anh đã đi mất bóng, có lẽ anh chán người như cô rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro