#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài bất ngờ đỗ mưa lớn nước mưa vô tình đánh vào bệ cửa sổ, cô nắm trên chiếc giường đợi anh quay lại đến khi đã ngủ quên từ lúc nào.

Lúc thức lại trời đã khuya bên cạnh còn có người chính là anh cô biết anh đã đến nhưng vẫn giả vờ ngủ thật say hơi thở đều đặn nhưng lại lắng nghe từng chữ mà anh nói

Anh ngồi bên cạnh giường nằm tay cô giọng khàn khàn thủ thỉ

"An Nhiễu anh thật sự sai rồi, hôm nay anh không nên nạt em như vậy nhưng anh thật không kiền chế được, thật sự em đã hiểu lầm anh rồi An Nhiễu "

Đôi tay anh khẽ di động vuốt ve khuôn mặt cô, nhiệt độ lạnh từ bàn tay anh truyền qua khuôn mặt cô khiến cô nhăn mày

"An Nhiễu hôm đó thật ra anh cũng với cô Aly chỉ bàng hợp đồng không ngờ cô ta lại nhảy lên đùi anh còn tùy tiện vuốt ve anh lúc anh phản ứng chuẩn bị đẩy cô ta ra thì em đã vào anh thật không biết nên làm như thế nào An Nhiễu anh thật không có gì với cô ta cả "

Đột nhiên anh im lặng thẳng đi đầu gục xuống bụng cô hơi thở của anh hình như rất mệt nhọc, cô cảm nhận được anh rất khống khổ trái tim thắt lại thật chặt hóe mắt cay cay nghĩ

"Thiên Hàn là em sai rồi ,em đã hiểu lầm anh "

Bàn tay cô không tự chủ đưa lên vuốt ve đầu anh như vỗ về 1 đứa trẻ đang bị thương, anh ngồi dây khuôn mặt cân thẩn nhìn cô gấp rút nói

"Vợ em đừng tức giận anh lập tức ra ngoài ngay em đừng nên tức giận "

Anh đứng lên ủ rũ bước ra ngoài thì 1 vòng tay ấm áp ôm lấy eo anh khuôn mặt dán vào lưng anh thì thầm 

"Chồng em sai rồi xin lỗi em hiểu lầm anh đáng ra em nên tin tưởng anh em nên nghe anh giải thích em không nên tùy hứng như vậy là em làm anh buồn em làm cho anh đau khổ xin lỗi xin lỗi "

1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cô xiếc thật chặt eo anh sợ 1 phút lơ là buông ra anh sẽ biến mất vậy ,hốc mắt đỏ lên anh xoay người lại ngồi xuống ôm lấy cô đau lòng nói

"Là lỗi anh, là ang sai không phải do em anh xin lỗi anh hứa từ đây về sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa anh hứa đấy vợ "

"Chồng... "

Tiếng nấc lên càng lúc càng lớn anh đau lòng yêu thương ôm lấy người cô dung sức mà bao bọc người con gái nhỏ này hơn cả sinh mạng của mình

Cô buông anh ra lau lau qua nước mắt ngước mặt đôi mắt to linh động nhìn anh

"Thiên Hàn người anh sao lại ướt như vậy tay cũng đã lạnh đến phát sợ thế này "

Đôi tay nhỏ bé xoa xoa tay anh, anh ngồi bên cạnh cười cười nói

"Anh đứng bên biển không chú ý lúc nào đã mưa đến khi phát hiện thì đã ướt hết thể này rồi "

"Thật ngốc nếu như vậy sao không về thay đồ mà chạy vào bệnh viện chứ "

"Bởi vì em ở đây, trong lòng anh lúc đó chỉ có em không thể suy nghĩ nào khác cũng không cảm thấy lạnh "

"Không được mau thay đồ, sáng mai anh sẽ bệnh cho mà xem mau lên đi thay đồ "

Cô dùng sức đẩy đẩy anh đi thay đồ anh vui vẻ xoa tóc cô đến rối tung mới nói

"Anh sẽ quay lại ngay đừng nhớ ang quá đó vợ bé nhỏ "

"Không biết xấu hổ ,mau đi đi "

Cô nhìn bóng anh hạnh phúc nở nụ cười tươi rối thầm nghĩ " Tất cả sẽ qua anh vẫn là chồng mình vẫn yêu thương mình nhất cảm ơn anh Thiên Hàn "

Lúc anh quay lại phòng bệnh cô đã nằm im trên giường giống như đang ngủ thật say anh cười 1 cái rồi nhảy lên giường nằm bên cạnh cô đem cô ôm vào lòng ôn nhu nói

"An Nhiễu, anh suy nghĩ kỉ rồi anh ra 1 quyết định mới vì em và bảo bối "

Cô xoay người nhìn anh nhưng vẫn không lên tiếng hỏi

"Anh sẽ hủy và không kí kết hợp đồng với Aly nữa anh sẽ không qua lại với cô ta nữa dù là công việc "

Cô ôm lấy anh hốc mắt lại đỏ nhẹ giọng nói

" Không cần như vậy đâu, em thật không sao lúc trước do em quá nóng vội mù quáng bây giờ thì không, đừng vì em tổn hại công ty "

Anh lắc đầu hôn lên tóc cô

"Không anh quyết định rồi cuối tuần này cùng anh đến công ty nhé anh sẽ cho em câu trả lời em là cục cưng của anh là bầu trời của ang là ánh sáng của anh anh sẽ không gì bất cứ thứ gì làm em tổn thương làm em lo sợ đâu An Nhiễu "

Cô vô cùng cảm động ôm chặt anh hạnh phúc nói

"Cảm ơn vì đã yêu em nhiều như vậy "

"Đồ ngốc, mau ngủ đi khuya rồi giữ gìn sức khỏe để sinh cho anh 1 quân đội chứ "

Xì cô xì 1 tiếng liếc anh nhưng không nói gì đầu vùi vào ngực anh hưởng thụ mùi hương  quen thuộc của anh đã 5 ngày cô chưa được hưởng thụ ấm áp từ anh thật nhớ.

Anh hôn lên tóc cô rồi từ từ nhắm mắt nằm im bên cạnh người ang yêu chìm vào giấc ngủ. Thật ngon đã lâu anh chưa ngủ ngon như hôm nay..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro