Chương 006: Tốt nhất là ngoan ngoãn chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phàm nghe mà sững sờ, "Cô Tô, mặc dù cô là một đại mỹ nữ, có chút quan hệ với cô tôi cũng không coi là thiệt, nhưng chuyện này cô thật sự không cân nhắc nhiều hơn à? Tôi thấy cô không giống người tùy tiện lắm..."


"Anh đang nói linh tinh cái gì thế!" Tô Khinh Tuyết cau mày, thầm nghĩ trí tưởng tượng của người này thật phong phú.


Cô lấy cái túi sau xe ra, ném cho Diệp Phàm.


"Tôi bảo anh thay bộ quần áo này vào, anh ăn mặc thế kia người của tòa nhà sẽ không cho anh vào", Tô Khinh Tuyết nói.


Diệp Phàm bừng tỉnh, chẳng trách cô gái này đổi xe, còn bảo anh thay quần áo, "Sao cô không nói sớm, vậy tôi yên tâm rồi..."


"Ý anh là sao?" Tô Khinh Tuyết nghe càng không thoải mái, chẳng lẽ nếu xảy ra chuyện thật, anh ta còn lỗ à?


Diệp Phàm cười he he, "Không có gì, không có gì, tôi cởi ngay."


Thấy Diệp Phàm định cởi áo ra, Tô Khinh Tuyết vội vàng quay đi chỗ khác, nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng có một loại dự cảm xấu... sao cô lại cảm thấy người đàn ông này không quá ngoan ngoãn thế nhỉ.


Nhưng hợp đồng cũng ký xong rồi, thời gian cấp bách, tạm thời có thể tìm một người đàn ông xa lạ dáng dấp ưa nhìn cũng không dễ dàng, cô cũng lười quan tâm.


Diệp Phàm nhanh chóng thay quần áo, áo sơ mi trắng Givenchy thẳng thớm, quần âu đen, thắt lưng Montblanc, phối hợp với đôi giầy da Salvatore Ferragamo màu nâu.


Từ trên xuống dưới cũng phải mất vạn rưỡi đến vạn sáu, đúng là người đẹp vì lụa, tướng mạo Diệp Phàm lập tức thay đổi.


"Tạm được." Tô Khinh Tuyết rất hài lòng với mắt nhìn của mình.


Diệp Phàm cất bộ quần đùi áo cũ vào trong túi Givenchy, cười hỏi: "Cô Tô, bây giờ chúng ta làm gì?"


"Đi gặp ba mẹ tôi." Tô Khinh Tuyết trả lời rất tự nhiên.


Mặt Diệp Phàm cứng đờ, "Tiến độ nhanh như vậy à? Có cần mua chút quà không, lần đầu tiên gặp ba mẹ cô, đi tay không không thích hợp."


"Không cần", ánh mắt Tô Khinh Tuyết phức tạp: "Dù sao cũng chỉ dẫn anh đi gặp bọn họ một lần này thôi, sau này có gặp hay không không quan trọng, chỉ cần để cho bọn họ biết tôi đã có bạn trai là được."


Diệp Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu.


"Còn nữa, anh không được gọi tôi là 'cô Tô' nữa, đổi cách gọi đi", Tô Khinh Tuyết nói.


Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cười gọi: "Tiểu Tuyết? Tuyết Nhi? Cục cưng? Bảo bối? Honey..."


"Đừng nói nữa!" Mặt Tô Khinh Tuyết hơi đỏ, cô phát hiện mình nhìn lầm người thật rồi.


Tên này vừa quen thân hơn đã trở nên không biết xấu hổ như vậy...


Không! Phải nói da mặt anh vốn đã dày, hôm qua mình không phát hiện ra!


"Anh cứ gọi Khinh Tuyết là được", Tô Khinh Tuyết nói rồi xuống xe trước.


Diệp Phàm đi theo, tới thang máy thì cầm tay Tô Khinh Tuyết.


"Anh... anh làm gì thế?" Tô Khinh Tuyết như bị điện giật, tay run lên, định giật ra ngoài, lại bị Diệp Phàm nắm chặt.


Diệp Phàm cảm nhận bàn tay mềm mại, cười: "Tiểu Tuyết, chúng ta là quan hệ người yêu, nắm tay đi gặp ba mẹ không phải rất bình thường à?"


"Điều thứ ba trong hợp đồng, bất cứ tiếp xúc thân thể nào đều phải được sự cho phép của tôi!" Ánh mắt Tô Khinh Tuyết rét lạnh.


Diệp Phàm hỏi: "Vậy cô cảm thấy chúng ta không nên nắm tay à?"


Tô Khinh Tuyết ngơ ngẩn, nếu như hai người đến tay cũng không nắm, quả thật là không đối phó được với ba mẹ.


"Nắm tay thì được, nhưng mà..."


"Xem đi, Tiểu Tuyết cô đồng ý rồi! Ha ha, đây chính là lên xe trước đưa vé sau, hiệu quả y hệt." Diệp Phàm chớp mắt.


Tô Khinh Tuyết nghiến răng, "Tôi nói với anh rồi, gọi Khinh Tuyết..."


"Được Tiểu Tuyết!"


"..."


Khoảnh khắc đi vào thang máy, Tô Khinh Tuyết cảm giác mình như đi lên thuyền của giặc, dáng vẻ thật thà của người đàn ông này ngày hôm qua tuyệt đối là giả!


Trong thang máy chỉ có hai người, Diệp Phàm rất thoải mái ngửi mùi hoa nhài tỏa ra từ người bên cạnh.


Làm thêm nhiều việc như vậy, chỉ có công việc này là Diệp Phàm hưởng thụ nhất.


"Anh còn dịch mũi lại gần, cẩn thận tôi đánh anh đấy", Tô Khinh Tuyết phát hiện người đàn ông này cứ ghé sát vào tóc cô, không thể nhịn được nữa.


Diệp Phàm cũng không đỏ mặt, "Tiểu Tuyết, đừng kích động, muốn giả làm bạn trai cô dĩ nhiên phải thân mật một chút, đúng không?"


"Hừ", Tô Khinh Tuyết cười lạnh, liếc anh, "Tôi thừa nhận hôm qua tôi nhìn sai rồi, không ngờ anh lại là loại đàn ông này. Nhưng anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, chẳng qua tôi không dẫn theo vệ sĩ thôi, nếu không chỉ cần một câu nói của tôi là anh đã lãnh đủ rồi, cho nên tốt nhất là anh ngoan ngoãn một chút."


Diệp Phàm cười, yên lặng đứng dịch ra.


Tô Khinh Tuyết tưởng anh sợ nên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như không quản được người đàn ông này, cô cũng chỉ có thể đổi một người bạn trai khác, thế thì quá phiền phức.


Thang máy đến thẳng nhà hàng Pháp trên tầng thượng, nơi này có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố Hoa Hải.


Quản lý nhà hàng là một người đàn ông da trắng trung niên ăn mặc lịch sự, thấy Tô Khinh Tuyết vội kính cẩn đón, dùng tiếng Trung lưu loát nói: "Tô tổng."


Lúc thấy Diệp Phàm nắm tay Tô Khinh Tuyết, ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc, tổng giám đốc nữ lạnh lùng nổi tiếng của thành phố Hoa Hải, cô gái như thần tiên lại tay trong tay một người đàn ông, đây tuyệt đối là một tin tức lớn!


"Ba mẹ tôi đến chưa", Tô Khinh Tuyết dửng dưng hỏi.


"Ngài Tô và phu nhân đều đến rồi, tôi đưa hai vị qua đó." quản lý cười dẫn đường.


Đi qua phòng ăn nguy nga lộng lẫy, Tô Khinh Tuyết theo bản năng liếc Diệp Phàm bên cạnh, bình thường người ở tầng dưới cùng của xã hội tới nơi thế này đều sẽ lộ ra chút căng thẳng, sẽ khiến người ta cười nhạo.


May mà vẻ mặt Diệp Phàm không có chút khác thường nào, làm cho Tô Khinh Tuyết hài lòng được chút.


Đi vào một căn phòng VIP tao nhã, đã thấy có ba người ngồi bên cái bàn dài.


Một người đàn ông trung niên râu cá trê tướng mạo uy nghiêm, cùng một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đeo dây chuyền ngọc trai, được chăm sóc tốt nên nhìn như chưa tới bốn mươi tuổi.


Còn có một người đàn ông thần thái cao ngạo, mặc áo sơ mi Ermenegildo Zegna cổ hoa, tướng mạo tuấn tú.


Ba người trong phòng vừa nhìn thấy Diệp Phàm theo Tô Khinh Tuyết tiến vào đều lộ ra ánh mắt không thiện cảm, quan sát kỹ lưỡng.


"Khinh Tuyết, sao em lại đưa cả vệ sĩ vào đây thế? Hôm nay là ngày tụ họp gia đình," Người đàn ông tuấn tú kia cười nói.


"Trịnh Tuấn Phong, nếu biết là buổi tụ họp gia đình thì anh không nên tới đây, còn người bên cạnh tôi đây là bạn trai của tôi, Diệp Phàm", Tô Khinh Tuyết nói rồi dịch đến gần Diệp Phàm.


Trịnh Tuấn Phong thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo.


"Càn quấy! Bạn trai ở đâu ra, tự dưng mọc ra à?" Tô Xương Bình cau mày mắng.


Tô Khinh Tuyết đã sớm nghĩ xong câu trả lời, nói: "Con với anh ấy quen nhau trên mạng hơn một năm rồi, gần đây biết anh ấy là người ở thành phố Hoa Hải mới xác lập quan hệ."


Đương nhiên Diệp Phàm ngửi thấy mùi vị bất hòa trong không khí, nhưng anh không để ý, cười chào hỏi: "Cháu chào bác trai, bác gái, anh đây là..."


"Tôi là chồng chưa cưới của Khinh Tuyết, bao một đổi một," Trịnh Tuấn Phong châm biếm: "Căn bản không thể so sánh với hàng giả tạm thời tìm tới."


Diệp Phàm nhìn xung quanh, sau đó chỉ mình, "Anh nói tôi à? Ha ha, anh thật vui tính."


Nói rồi Diệp Phàm tự nhiên kéo một cái ghế ra, thân thiết nói: "Tiểu Tuyết, nào, em ngồi trước đi."


Nghe thấy cách gọi thân mật này, vẻ mặt Trịnh Tuấn Phong càng lạnh hơn.


Diệp Phàm dường như căn bản không cảm giác được bầu không khí lạnh như băng trong phòng, ngồi xuống cạnh Tô Khinh Tuyết, cầm khăn ướt trên bàn lên lau tay, cười hỏi: "Đã gọi món chưa ạ? Hôm nay cháu ăn sáng sớm nên hơi đói rồi."


Đáng tiếc không có ai phản ứng với anh.


Lúc này người phụ nữ xinh đẹp Đồng Tuệ Trân mới hừ lạnh một tiếng, chất vấn: "Khinh Tuyết, con có ý gì, coi hôn nhân đại sự là trò đùa à? Cậu Trịnh một lòng si mê con, đợi con hơn một năm rồi, con càn quấy cũng nên có mức độ chứ."


Tô Khinh Tuyết cụp mắt, cười nhạt: "Mối hôn sự này ngay từ đầu là hai người ép cho con, con chưa bao giờ đồng ý. Còn tình yêu của con sao lại coi là càn quấy được."


"Con đây là yêu à? Loại người ngay cả chui ở đâu ra cũng không biết này, với tầm mắt của con làm sao có thể thích được?"


Đồng Tuệ Trân nói rồi gọi phục vụ: "Người đâu, gọi bảo vệ đến đuổi người này ra ngoài!"


Vẻ mặt Tô Khinh Tuyết rét lạnh ngăn lại: "Không ai được đuổi anh ấy! Anh ấy là bạn trai của con, mọi người căn bản không hiểu con, làm sao biết con không thích anh ấy?"


"Đúng đúng đúng, cháu là bạn trai của Tiểu Tuyết thật, tình cảm của chúng cháu rất tốt", Diệp Phàm cười khổ trong lòng, nhà này đúng là loạn, cứ tiếp tục thế này không biết lúc nào mới được ăn cơm.


Còn nữa, sao Tô Khinh Tuyết còn có một người chồng chưa cưới thế? Có thêm mình không phải là cắm sừng người ta à?


Đối phương còn là một tên con nhà giàu, thù hận lớn như vậy, thu dọn cục diện cũng phiền phức.


Sớm biết phức tạp thế này thì đã đòi nhiều tiền hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro