Chương 007: Khả năng diễn quá đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khinh Tuyết, nghe lời ba, bảo con kết hôn với cậu Trịnh là muốn tốt cho con, đừng tuỳ hứng nữa", Tô Xương Bình thành khẩn nói.


Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ: "Là vì muốn tốt cho con hay là vì một số người, trong lòng mọi người đều hiểu".


Nói rồi Tô Khinh Tuyết liếc Đồng Tuệ Trân bên cạnh.


Đồng Tuệ Trân y như bị đạp trúng đuôi, tức giận nói: "Tô Khinh Tuyết! Con có ý gì? Đừng tưởng bây giờ con là tổng giám đốc của Cẩm Tú thì có thể không biết lớn nhỏ nữa! Cho dù không phải ruột thịt, mẹ cũng là mẹ của con, nuôi con mười mấy năm, con coi mẹ là cái gì thế!"


Nói tới đây, mắt Đồng Tuệ Trân đỏ lên, vẻ mặt đáng thương giống như sắp khóc.


Tô Xương Bình thấy thế vội vàng ôm vai bà ta, vỗ về: "Thôi nào, bà xã, đừng buồn, Khinh Tuyết không có ý đó, em đừng nghĩ linh tinh..."


Trịnh Tuấn Phong cũng ôn hòa khuyên nhủ: "Đúng vậy, bác gái, Khinh Tuyết là một cô gái hiền lành hiếu thuận, cháu cũng vì thích điểm này mới muốn cưới em ấy làm vợ, có lẽ em ấy không hài lòng với việc ba mẹ sắp đặt nên mới có chút phản nghịch..."


"Haiz, vẫn là cậu Trịnh hiểu Khinh Tuyết nhà chúng tôi", Tô Xương Bình cười, nói với con gái: "Con nghe thấy chưa, cậu Trịnh thông cảm cho con như vậy, con còn không xin lỗi cậu Trịnh đi? Dẫn một người lạ tới đây, thật là càn quấy!"


"Ba, ba không cần khuyên con, con rất rõ mình đang làm gì, dù sao con cũng sẽ không gả cho Trịnh Tuấn Phong."


Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn Trịnh Tuấn Phong nói: "Anh từ bỏ cái ý định này đi, tập đoàn Cẩm Tú là ông nội tôi giao cho tôi quản lý, tôi sẽ không để nó rơi vào tay bất cứ người ngoài nào, anh không có được tôi, cũng không có được Cẩm Tú đâu."


Trịnh Tuấn Phong cười vô tội, "Khinh Tuyết, em đang nói cái gì thế, anh chưa bao giờ có chút suy nghĩ nào với Cẩm Tú, anh quản lý mỗi tập đoàn Trịnh thị cũng rối bòng bong rồi, anh đâu phải thiên tài kinh doanh như em. Trong mắt trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em mà thôi, sao em lại không hiểu tấm chân tình của anh thế."


Tô Khinh Tuyết nhếch môi cười lạnh, "Có phải hay không trong lòng anh rõ ràng nhất... đừng tưởng tôi không biết gần đây thế lực bang hội luôn quấy rầy nhân viên Cẩm Tú chúng tôi là do ai ở sau lưng giật dây."


Tô Xương Bình kinh ngạc nói: "Thế lực bang hội, Quấy rầy? Khinh Tuyết, sao ba lại không nghe thấy tin tức này? Chuyện gì thế?"


"Đúng vậy, Khinh Tuyết, có phải em hiểu lầm cái gì không?" Trịnh Tuấn Phong cũng quan tâm hỏi.


Diệp Phàm ngồi bên cạnh sờ mũi, thầm nghĩ, chẳng trách bang Cá Mập Trắng lại vô cớ tìm tới tòa nhà Cẩm Tú, trước kia sẽ không xảy ra chuyện này, hóa ra sau lưng có người đang đối phó với Cẩm Tú...


Tô Khinh Tuyết cũng biết nói tiếp sẽ không có kết quả, đánh chết Trịnh Tuấn Phong cũng sẽ không thừa nhận, quả quyết nói thẳng: "Dù sao con đã có bạn trai rồi, hôn ước căn bản không có ý nghĩa".


Trịnh Tuấn Phong híp mắt lại, mặc dù vẫn cười, nhưng ánh mắt đã có chút lạnh lẽo.


"Ha ha, yên tâm đi Khinh Tuyết, anh rất kiên nhẫn, cho dù em có bạn trai thật cũng chưa chắc được mấy ngày đã chia tay đúng không?" Trịnh Tuấn Phong cười xấu, một lời hai nghĩa nói.


"Loại người này sao có thể là bạn trai của nó được?" Lúc này Đồng Tuệ Trân lau sạch nước mắt, hung hăng chỉ Diệp Phàm nói: "Xương Bình, anh mau gọi người tới đuổi cậu ta ra ngoài đi! Chó mèo ở đâu có thể leo lên bàn ăn nhà họ Tô chúng ta?"


"Nếu như Diệp Phàm đi, con cũng đi", Tô Khinh Tuyết cãi lại.


"Con... cái đứa con gái bất hiếu này.." Đồng Tuệ Trân hận đến ngứa răng.


Nhưng Trịnh Tuấn Phong lại giơ tay ra: "Bác gái bớt giận, cho dù là nhà họ Tô hay là nhà họ Trịnh cháu cũng không thiếu một bữa cơm, coi như là làm từ thiện mời người tên Diệp Phàm này ăn một bữa đi, cũng không hẳn là không thể."


"Hừ, nếu cậu Trịnh đã nói vậy rồi, chỉ đành coi như tích đức làm việc thiện, hời cho tên này thôi", Đồng Tuệ Trân cay độc nói.


Tô Khinh Tuyết nghe thấy thế, trong mắt có chút bất an, cứ cảm thấy Trịnh Tuấn Phong có âm mưu gì.


Quả nhiên, Trịnh Tuấn Phong lập tức dùng tiếng Pháp nói với phục vụ nữ người da trắng đứng ở cửa: "Giúp anh đây chọn món, phục vụ chuyên nghiệp chút..."


Trịnh Tuấn Phong nháy mắt, ra hiệu cho phục vụ.


Phục vụ trong nhà hàng cao cấp này đương nhiên là người thông minh, hiểu ngay ý hắn.


Nữ phục vụ mắt xanh vụ tiến lên, cười dùng tiếng Pháp hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn gọi món gì ạ?"


Tô Khinh Tuyết hiểu dụng ý của Trịnh Tuấn Phong, đây rõ ràng là muốn làm xấu mặt Diệp Phàm, đùa giỡn anh như kẻ ngu, sỉ nhục anh không biết thân phận mình thấp kém vào nhà hàng đắt tiền này.


Đáng tiếc là Tô Khinh Tuyết cũng chỉ biết tiếng Anh, chỉ có thể vội vàng ngắt lời: "Phục vụ, nói tiếng Trung.."


"Le-menus 'il-vous-pla? T. Que-me-consillez-vous?"(Ở đây có gì? Bạn tư vấn giúp tôi)


Đúng lúc này, đột nhiên một giọng Pháp tiêu chuẩn lưu loát vang lên từ miệng Diệp Phàm.


Phòng ăn trong nháy mắt yên tĩnh lại, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.Tô Xương Bình, Đồng Tuệ Trân, Trịnh Tuấn Phong đều kinh ngạc.


Nhưng người kinh ngạc nhất là Tô Khinh Tuyết, cô trợn to mắt ngẩn ngơ nhìn Diệp Phàm.


Phục vụ cũng giật mình một chút rồi tiếp tục dùng tiếng Pháp nói: "Tiên sinh, để tôi đi lấy menu, xin lỗi, thất lễ rồi!"


Cô ta nghe ra rất rõ Diệp Phàm dùng tiếng Pháp vùng thủ đô Paris tiêu chuẩn nhất, phát âm còn lợi hại hơn cả người Pháp như cô ta, đâu còn dám múa rìu qua mắt thợ nữa?


Cô ta nhanh chóng mang menu tới, Diệp Phàm dùng tiếng Pháp thuần thục gọi mấy món ăn rồi hỏi cô gái bên cạnh.


"Tiểu Tuyết, em thích ăn cái gì? Anh cảm thấy món Moules-Marinières này kết hợp với bánh Clafoutis chắc em sẽ thích... rượu thì, tốt nhất phối hợp với rượu Bỉ, nhưng sợ là ở đây không có, phối hợp với rượu vang trắng cũng được..."


Diệp Phàm nói rõ ràng mạch lạc, lúc thì tiếng Pháp, lúc thì tiếng Trung làm những người bên cạnh đều sửng sốt.


"Trời ơi, tiên sinh, ngài thật sự rất biết kết hợp món Pháp, ngài thường xuyên ăn sao?" Phụ vụ phát hiện mình còn không hiểu biết bằng Diệp Phàm.


Diệp Phàm xua tay, cười nói: "Tôi ăn sao nổi, bình thường lúc đọc sách học được thôi..."


Anh nói như vậy, người ngồi đây đều hiểu ra.


Nhưng Tô Khinh Tuyết thì không hoàn toàn tin tưởng, cho dù món Pháp có thể học được trong sách, nhưng tiếng Pháp thì sao? Phải biết học tinh thông một ngoại ngữ không phải qua loa là xong.


Cộng thêm lúc Diệp Phàm đi vào nhà hàng này, sự bình tĩnh ung dung đó không giống như lần đầu tiên vào đây, dường như là khách quen vậy.


Đột nhiên Tô Khinh Tuyết cảm thấy người bạn trai giả này có chút thần bí...


Cô cũng không xoi mói, bảo Diệp Phàm tùy ý gọi một vài món.


Tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh, chỉ một lát đã đầy một bàn ăn phong phú.


Nhìn đồ ăn tinh xảo, món chính, rượu và bánh ngọt, mọi người mới tin chắc Diệp Phàm hiểu thật.


"Diệp Phàm, cậu học tiếng Pháp thế nào vậy?" Lúc này Tô Xương Bình cũng có chút tò mò.


"À, bác trai, cháu quên giới thiệu với mọi người, bình thường cháu làm gia sư dạy ngoại ngữ", Diệp Phàm cười nói.


Tô Khinh Tuyết chớp mắt nghi ngờ hỏi: "Bây giờ học sinh cấp ba còn học tiếng Pháp à?"


"Ặc... lớp học thêm thôi, học thêm một môn dù sao cũng tốt mà." Diệp Phàm thuận miệng bịa chuyện.


"Tôi còn tưởng là du học sinh nước Pháp, hóa ra chỉ là một gia sư." Đồng Tuệ Trân khinh thường nói: "Tôi cảnh cáo cậu, ăn xong bữa cơm này rồi cách xa Khinh Tuyết ra, cùng lắm thì cho cậu một khoản tiền, đừng có gây chuyện nữa."


Diệp Phàm thành tâm nói: "Bác gái, cháu không lấy tiền, cháu chỉ muốn ở bên Tiểu Tuyết... mặc dù bây giờ cháu rất nghèo, nhưng cháu sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, cố hết sức để cho Tiểu Tuyết một tương lai hạnh phúc.."


Tô Khinh Tuyết liếc anh một cái, không biết làm sao, mặc dù biết Diệp Phàm đang diễn trò, nhưng khả năng diễn của anh thật sự quá giống thật, nói khiến cô đỏ cả mặt.


"Hừ, cậu có thể kiếm được mấy đồng? Cậu biết một năm tập đoàn Cẩm Tú kiếm được bao nhiêu tỷ không? Cậu biết tài sản của nhà họ Tô tôi là bao nhiêu không? Đây không phải là thứ cậu có thể với cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga..." Đồng Tuệ Trân khinh bỉ nói.


Diệp Phàm mỉm cười, đột nhiên giơ tay khoác vai Tô Khinh Tuyết, nghiêng đầu hôn lên má cô.


Tô Khinh Tuyết đang ăn bánh ngọt, không kịp đề phòng đã để cho Diệp Phàm hôn một cái.


"Bác nhìn đi, đây không phải là ăn được thịt thiên nga rồi à." Diệp Phàm cười nói.


Tô Khinh Tuyết quay phắt sang định nổi giận, nhưng nghĩ lại nếu lúc này mình nổi giận há chẳng phải là uổng công diễn à.


Vậy là Tô Khinh Tuyết chỉ có thể thở hổn hển đỏ mặt, rõ ràng là tức giận, nhưng lại khiến mọi người nghĩ là cô xấu hổ.


"Cạch".


Trịnh Tuấn Phong đặt mạnh ly rượu lên bàn, vẻ mặt u ám đứng dậy.


"Được, được lắm..." Trịnh Tuấn Phong thấy cảnh hôn này cuối cùng không thể chịu nổi nữa, không chỉ không thể khiến Diệp Phàm mất mặt, vợ chưa cưới của mình còn bị trêu chọc, lòng tự trọng của hắn dĩ nhiên không có cách nào chấp nhận được.


"Bác trai bác gái, cháu còn có việc phải làm, cháu đi trước đây, lần sau gặp lại".


Nói xong, Trịnh Tuấn Phong bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Diệp Phàm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro