Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người từng nói: tình yêu là bi ai, là thương tâm, là căm hận, là đau khổ. 

Cũng có người nói: tình yêu như những cơn mưa rào không biết bao giờ tạnh, nhưng khi trời tạnh sẽ xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống sưỡi ấm nhân gian.

Cảm xúc của người phàm trần thật phức tạp, lúc lại rất hoan hỷ, lúc lại u sầu, lúc lại tức giận, có những lúc rơi lệ dù chẳng ai làm gì. Những cảm xúc ấy đôi khi lại chẳng thể diễn tả nên lời tại sao ?

Người quyền cao chức trọng thì hống hách, quan thần nịnh bợ, hậu cung tranh sủng, huynh đệ âm mưu hãm hại nhau, hoàng đế u mê, ngay đến thái dám cũng có thể nắm quyền điều khiển triều chính.

Nhân sinh cứ sinh ly tử biệt, như dòng nước hợp lại tan, luân hồi cứ thế lặp đi lặp lại. Ưu sầu vô biên, hoan hỉ chẳng mấy chốc.

Sư phụ ! Người nói xem, thế gian này thật khó hiểu"

Nữ hài tử vận bạch y, xiêm y kéo cao qua đầu gối lộ đôi chân trắng mịn không tì vết ngồi duỗi xuống dòng suối đong đưa trên làn nước chảy liên miên, hai tay vịn hai bên hơi ngã người phía sau, ánh mắt trong veo có thể nhìn thấy đáy nhìn nam nhân đối diện mà hỏi.

Nam nhân vận trường lam y ngồi xếp bằng, hai tay đặt hai bên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt sáng lạn như ánh dương, từng góc cạnh khuôn mặt như được tạc ra, ngũ quan tuấn mỹ, giữa chán y có kim ấn hình thoi giống như một gạch dọc giữa chán. Mái tóc được vấn một nửa cố định bằng lam mão, hai tóc mai bay tự do trong gió phiêu lãng.

Y nghe thấy tiếng thánh thót như yến oanh của đồ đệ một lúc sau từ từ mở mắt, giọng như gió du dương bên tai êm nhẹ

"Lư Nhi, thế gian khó lường, thiện ác đan xen, oán hận hoá tâm ma. Một phần họ muốn bảo vệ bản thân, một phần họ muốn thực hiện tham vọng bản thân, một phần họ bị tâm ma đưa đi sai lối. Nếu không có tâm ma xuất hiện thì những người đắc đạo tu hành cũng không cần thiết tồn tại. Ta không ngồi đây, con cũng không ngồi đây"

Nét mặt Phù Lư liền nhăn nhó, lại những triết lý dài dòng do sư phụ giảng, nhưng nàng vẫn cố giãn nét mặt ra gượng ép bản thân gật đầu một cái. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi trong đầu nàng lại có câu hỏi khó phá giải, chiếc miệng nhỏ lại vang lên

"Sư phụ, nếu như....chỉ là nếu như sau này con và người mỗi người một đường, một định hướng khác nhau. Thì sẽ như thế nào ?"

Y lặng người, mi mắt dần dần cụp xuống rồi nhắm lại, đôi môi mỏng vừa đủ cân xứng gương mặt tuấn tú phát ra âm thanh nhè nhẹ.

"Ngươi sống ta chết, ta sống ngươi chết"

Nữ tử vận hắc y bật người ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt nàng ta xuất hiện tia mơ hồ sợ hãi, cổ họng không kìm được mà nuốt ngụm khan.

Bao năm rồi nàng vẫn mơ một giấc mơ đó, trong đầu không tự kiềm chế được mà suy nghĩ "Người giờ sống tốt không ? Có hận ta không ?"

"Ngươi ra đây cho ta, đồ hồ ly tinh đáng chết. Ngươi ra đây cho ta !" Tiếng la inh ỏi ngoài cửa động khiến nàng có đôi chút, à không, rất bực mình khó chịu mà khẽ cau đôi mày lá liễu. Mới sáng sớm kẻ nào đã làm loạn trước động của nàng ?

Vừa bước ra khỏi động thì một thân nữ tử vận hồng y diễm lệ, sắc nước hương trời nhưng đang tiếc lại khiến gương mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, tay cầm bọc kiếm, tay còn lại chĩa mũi kiếm về phía nàng mà hét lớn

"Phù Lư ! Cuối cùng ta cùng tìm thấy hồ ly tinh nhà ngươi ! Xem lần này ta có thay sư phụ giáo huấn ngươi một bài học không ?"

Dáng điệu kiêu ngạo, giọng nói kiểu căng, luôn ngẩng cao đầu tự mãn, ánh mắt luôn nhìn nàng đầy khinh bỉ này chỉ có thể là Tam sư tỷ - Bộc Miên Sa

Phù Lư cười nhạt lùi sang bên ngồi xuống phiến đá gần đó, người nàng hơi ngã về phía sau để lấy phiến đá làm điểm tựa. Nàng khẽ phất tay, đưa tay chỉnh xiêm y, nói

"Tam sư tỷ a, nếu ngươi rảnh dỗi như vậy sao không ở Nguyệt Linh Cung mà tu luyện công lực đi. Bao năm không gặp mà ngươi vẫn không hề bỏ đi bộ dạng kiêu ngạo đó"

Giọng nói nàng từ tốn đều đặn khiến gương Bộc Miên Sa phát hoả, nghiến răng nghiến lợi siết chặt thanh kiếm ra uy với nàng

"Thời gian qua tu luyện pháp thuật đủ để đánh bay nguyên thần của hồ ly tinh vô ơn vô nghĩa nhà ngươi rồi.

Nếu năm đó sư phụ nghe lời ta không thu nhận ngươi thì Đại sư huynh đã không chết thảm, Nhị sư huynh hôn mê mấy trăm năm không tỉnh, pháp bảo chí tôn Lưu Quang Huỳnh cũng không bị người cướp mất"

Sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, khoé môi khẽ nhếch lên tạo vòng cung lay động lòng người. Rốt cuộc nàng ta đến đây để kể lể những điều ấm ức trong lòng nàng ta hay để báo thù cho đồng môn đây ?

"Đáng chết nhất là con hồ ly tinh nhà ngươi dựa vào chút sắc đẹp mà còn dám mộng tưởng ở bên cạnh sư phụ cả đời sao ? Nực cười"

"Nực cười ?" Phù Lư khẽ nhếch môi diễu cợt "Thế gian này thật kì lạ, đối với nhân gian hay tiên ma giới, chỉ cần tình lang của người đó bị cướp mất đều mắng chửi người sau là hồ ly tinh trong khi kẻ ngoại tình là tình lang của bọ họ, nếu đã không có dục vọng trước cái đẹp thì đâu có vụng trộm ?

Chẳng lẽ trên đời này ai có nhan sắc thì sẽ bị coi là hồ ly chuyên lừa gạt sao ? Thật nực cười !" Với lại chuyện nàng muốn bên cạnh y, nàng ta có quyền gì cản nàng ?

"Hay cho cái miệng không xương ả hồ ly nhà ngươi. Chẳng trách năm đó sư phụ tha cho ngươi đi. Lần này ta thay mặt cho sư môn thanh trừ hậu hoạ ngươi"

Bộc Miên Sa dứt lời tung thanh kiếm lên, đặt hai ngón tay trước miệng niệm gì đó xung quanh liền xuất hiện ảnh kiếm thành vòng tròn trên đầu nàng.

Trong khi đó, Phù Lư vẫn ngồi im, đôi mắt mơ hồ nhớ lại viễn cảnh đó, viễn cảnh khiến nàng đau thấu tâm can.

Thiếu nữ xinh đẹp khiến ai nhìn cũng bị hớp mất hồn giờ khiến người ta nhìn mà thương xót, vậy mà tất thảy xung quanh lại chẳng mảy may đồng cảm với nàng.

"Đừng đuổi đồ nhi, thật sự, thật sự không phải đồ nhi mà. Người hãy tin đồ nhi"

Nàng ngồi quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, xiêm y trắng thuần khiết tựa như gương mặt nàng bị rách chằng chịt cùng vết máu, da thịt nàng trắng như tuyết bị vô vàn vết cứa nhỏ làm cho rỉ máu, ánh mắt ngập nước cố giữ lấy chút tỉnh táo và hi vọng cuối cùng với nam nhân lạnh như băng như sương vận trường bào ngọc bích, bàn tay thon dài của nàng đầu vết thương kéo tà áo y

"Người hãy tin Lư Nhi đi, Lư Nhi không làm hại ai hết. Làm ơn hãy tin Lư Nhi"

"Ngươi nghe cho rõ đây Phù Lư" Y cất giọng lạnh lẽo còn hơn sông hàn băng ngàn năm nàng từng trải qua, gương mặt nàng nước mắt cũng đã ngừng rơi, cơ thể cứng nhắc, hai bàn tay víu chặt hơn vạt áo y "Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ cần ta gặp lại ngươi một lần nữa, ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh"

Y nói xong phất tay cánh cửa huyền ảo mở ra thể giới bên ngoài "Đi đi"

Y dứt khoát bước đi, vạt xiêm y trên tay nàng tuột mất khiến nàng ngã khuỵ xuống, cơ thể bất lực. Đến lúc này nàng càng thấu rõ hơn thế nào là biệt ly, oán hận.

Tại sao không cho nàng cơ hội ?

Tại sao không tin nàng ?

Nàng yêu y biết bao nhiêu ?

Tại sao ?

"Hồ ly tinh, chịu chết đi"

Tiếng gầm hét của Bộc Miên Sa hoà cùng tiếng sấm vang trời đất, hàng chục bóng kiếm lao về phía Phù Lư nhưng nàng vẫn ngồi im ở đó, nước mắt lại tuôn một hàng trên gương mặt xinh đẹp vốn không còn cảm xúc, đôi môi nàng lẩm bẩm

"Tại sao ?"

"Tại sao ?"

Những bóng kiếm lao xuống Phù Lư nhưng bị màng kết giới màu lam chặn lại, hàng lông mày Bộc Miên Sa cau lại gần sát với nhau, rốt cuộc ả hồ ly đó luyện kết giới đến tầng bao nhiêu rồi mà có thể chặn được Vạn Pháp Kiếm của nàng ?

Phù Lư phất mạnh ống tay khiến nàng ta bật lên xoay hai vòng trên không trung, những bóng kiếm xoay quanh nàng ta như lớp bảo vệ, trời đất ngày càng âm u khó nhìn rõ. Nàng đưa tay gạt khô nước mắt lấy lại bình tĩnh dang hai tay vận công bay lên bằng tầm Bộc Miên Sa, đồng tử dần xuất hiện hàn khí lạnh lẽo đối nghịch với đôi mắt như băng hận của nàng ta.

"Không biết ngươi hận ta đến mức nào mà có thể luyện được một trong những bộ tâm pháp của...hắn"

"Hắn ! Haha ngươi đổi xưng hô thật nhanh đấy" Bộc Miên Sa mỉa mai

"Giờ ta đã không còn là đồ đệ Nguyệt Linh Cung nữa, hà cớ gì phải gọi hắn ta là sư phụ ?"

"Ngươi ! Đồ không biết trời cao đất dày"

Bộc Miên Sa vung tay hàng loạt bóng kiếm lao về phái Phù Lư, còn nàng ta chỉ đứng đó đặt hai ngón tay trước miệng niệm gì đó để điều khiển những bóng kiếm.

Phù Lư lại tạo nên lớp màng kết giới kiên cố đợi hết lượt tấn công của Vạn Pháp Kiếm liền giải trừ, bàn tay vận khí dần xuất hiện thanh hắc kiếm bao quanh đều là hắc khí. Bộc Miên Sa thu lại thanh kiếm bao quanh bạch khí, cả hai xông vào nhau đánh đến bầu trời vô số tia sét xoẹt qua, tiếng sấm dần to rền vang khắp nơi nhưng không hề ảnh hưởng đến trận đấu của họ.

Đến lúc Phù Lư chiếm ưu thế, một chưởng đánh mạnh vào vai trái nàng ta, nàng ta không vừa vung kiếm chém ngang trước bụng nàng nhưng nàng kịp thời lùi lại, cả hai đáp xuống đất.

Bộc Miên Sa bị thương nặng phun ngụm máu làm đỏ thẫm một mảng trên hồng y. Phù Lư không thoát khỏi rách một mảng xiêm y, chỉ chút nữa thôi là trên người nàng không mảnh vải che thân.

"Tam sư tỷ à ! Chút lĩnh ngộ đó mà muốn đánh bại ta sao ?"

Bộc Miên Sa vẫn dương đôi mắt căm hận nhìn nàng, tay ôm ngực cúi người, hơi thở dần yếu đi

"Hừ, thứ tiện nhân ngươi không ngờ pháp lực lại cao như vậy. Ta quá xem thường ngươi rồi"

"Hết hồ ly rồi đến tiện nhân, ngôn ngữ của Tam sư tỷ chẳng có chút đa dạng gì cả" Phù Lư nhếch môi cười chế diễu.

"Ực...ta làm gì mồm mép xảo hoạt giống ngươi"

"Ồ. Vậy Tam sư tỷ có muốn đi sớm một bước để gặp Đại sư huynh không ?" Nàng nâng tay lên, lòng bàn tay dần xuất hiện hắc huyết khí đan xen thành quả cầu.

Bộc Miên Sa trừng mắt nhìn thấy liền nghiến răng chịu đau, giọng rít lên:

"Hoá ra năm đó chính người giết Đại sư huynh là thật, vậy mà ngươi còn dám nói không phải ngươi sao ?"

Năm đó chính chiêu đó đánh vào lồng ngực Đại sư huynh Viễn Tô, chiêu thức tà ác đó chỉ có hồ tộc sở hữu nó, xưa nay Nguyệt Tinh Cung không phải ai muốn đến thì đến, trong bản môn cũng chỉ có ả ta là hồ ly tu luyện được sư phụ đặc ân nhận. Không phải là làng ta thì còn ai nữa ?

"Ngươi muốn nếm thử không ?" Nàng nhếch môi cười thích thú như thợ săn sắp hạ con mồi. Nàng vận khí lao đến nhưng Bộc Miên Sa không có ý tránh né đòn của nàng, lúc nàng cách nàng ta khoảng sáu bước chân thì một khí lực cực mạnh đánh bay nàng lại phía sau.

Phù Lư thu huyết cầu lại giữ thăng bằng, luồng gió vây quanh người nàng giữ chân. Luồng gió dần biến mất, luồng gió xoay quanh gần Bộc Miên Sa dần xuất hiện nam nhân, y vẫn vậy, ánh hào quang ấm áp phát ra xua tan mây đen dày đặc, làm u cốc của nàng trở nên ngập ánh sắc quang lấp lánh, tiên khí ngọt như trái đầu mùa làm trăm hoa bừng nở, ánh mắt luôn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Bộc Miên Sa yếu ớt thốt lên "Sư phụ"

Phù Lư như bị chôn chân một chỗ, đôi mặt mơ hồ âm trầm dao động, đai xiêm y nàng vốn bị Bộc Miên Sa làm cho gần đứt nay bị luồng gió mạnh làm rách, đai xiêm y dần tuột xuống, lớp xiêm y khoác ngoài của nàng theo đà tuột theo. Mây đen dần xua tan lộ ra ánh sáng rực rỡ, cũng là lúc nàng lộ ra vết thương chằng chịt che dấu lâu nay, trên người nàng chỉ duy nhất lớp xiêm y trường sa mỏng màu trắng, ngoài gương mặt và cổ nàng ra thì không chỗ nào không có vết sẹo nhỏ dài như chiếc kim.

Phù Lư cứ ngây ngốc đứng đó đến không nhận ra lớp xiêm y ngoài rách tả tơi tuột mất chỉ còn lớp trường xa mỏng lộ hàng nghìn vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng nõn. Miệng vô thức mấp máy

"Lăng"

Một chữ thôi mà giống như hàng ngàn con kiến cắn, hàng vạn mũi kim đâm, lạnh hơn cả gió Hàn Điện, buốt hơn cả sông băng ngàn năm.

Luồng gió nhẹ rít qua cả hai bên, một kẻ đa tình còn một kẻ vô tình vẫn đứng nhìn nhau. Người vẫn như vậy, lạnh lẽo đến thấu xương, nàng không còn như trước, đôi mắt trong veo thay bằng ánh mắt mơ hồ đầy oán hận bi thương, giọng nói như yến oanh thay bằng sát khí.

Thoáng chốc thời gian ngưng đọng lại khiến nàng trở về lần đầu cả hai gặp nhau, nàng chỉ là tiểu hồ ly nhỏ mới mất cha mẹ dưới tay bọn thợ săn, trong lúc chạy trốn thì nàng gặp được y.

"Ngươi là ai ?"

"Ta là Tử Quân Vương Ca"

"Vậy...vậy ngươi là thần tiên"

"Tiểu hồ ly như ngươi cũng biết ta ?"

"Biết ! Ai mà không biết ngươi chứ ? Ai cũng nói ngươi lạnh như băng sương, vô tình với yêu ma"

....

"Sao ngươi đi theo ta ? Nhân lúc ta còn thương tình ngươi chưa tạo nghiệt sát thì hãy mau đi đi"

"Ta không còn gì cả. Đi đâu cũng chết mà thôi"

.....

"Ngươi tên gì ?"

"Phù Lư. Còn ngươi ?"

"Lăng. Bạc Lăng"

.....

"Lư Nhi ! Lại đây"

.....

"Lư Nhi, đừng chạy lung tung !"

.....

"Lư Nhi. Ăn từ từ thôi"

....

"Lư Nhi !"

....

Y giống như ánh mặt trời xua tan lòng thù hận trong nàng, mọi ngóc ngách dù nhỏ nhất đều được y chiếu đến khiến nàng toàn tâm toàn ý muốn bên y một đời. Vì y mà sẵn sàng hi sinh làm bất cứ thứ gì mà y yêu cầu, mong muốn.

Một suy nghĩ ngây dại !

Một suy nghĩ ngu ngốc !

Một suy nghĩ....đáng thương !

-Ảnh: St  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro