Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng"

Nam nhân lãnh huyết đó đã dạy nàng biết bao điều thống khổ nhân gian, cũng là người mang lại cho nàng điều tuyệt diệu nhất nàng chưa từng nếm trải, và cũng là người khiến nàng vạn kiếp bất phục.

"Lăng, Bạc Lăng"

Tiểu hồ ly lông trắng như tuyết nhảy vồ vào lòng nam nhân đang ngồi thiền dưới bóng mát của gốc cây bồ đề, thản nhiên cuộn tròn cơ thể vào lòng y, tự do càn quấy sự an tịnh của y.

Bạc Lăng mở hé mắt nhìn xuống, giọng âm trầm nhưng đầy ý trách "Phù Lư, ta đã bảo không được kêu tên uý của ta. Còn nữa, ta đang luyện công, ngươi lại tự động quấy rầy"

Nàng chẳng mấy bận tâm những lời trách mắng của y mà đưa móng vuốt nhỏ của mình phẩy phẩy vành tai như cố làm dịu ngứa ngáy, giọng thản nhiên "Luyện công với ngài ta có thể nhanh chóng hoá thành người a. Chẳng lẽ ngài không muốn thấy hình thể con người của ta sao ?"

"Làm người thì có gì tốt ?"

Nàng bị y dập tắt niềm hứng khởi trong lòng liền hạ giọng ngước đôi mắt to tròn nhìn y "Ta thấy mấy tiểu hồ ly đã tu luyện thành người bảo thế giới bên ngoài rất là vui nha"

Phù Lư ngoan ngoãn nằm im để Bạc Lăng vuốt bộ lông mượt như tơ lụa, bồng bềnh tựa mây của nàng, khuôn mặt đẹp tựa ánh dương ngẩng lên phía trước ôn tồn nói

"Nhân sinh vô thường, có hoan ắt có sầu. Ngươi có một trăm chuyện vui nhưng lại nhớ mãi không quên một chuyện sầu. Chỉ cần ai đó phản bội ngươi một lần cả đời ngươi không quên.

Huống hồ hồ ly các ngươi vốn dĩ là loài cố chấp, chấp niệm rất lớn thế nên mới nảy sinh oán niệm sâu nặng.

Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dây dưa đến trần tục, ngoan ngoãn làm một tiểu hồ ly"

Phù Lư rũ đôi mi khẽ cựa mình cọ đầu vào cánh tay Bạc Lăng, trước đây nàng chỉ nghe rằng y là một thần tiên vô tình lãnh huyết, giết yêu ma không chút khoan nhượng, không ngờ đi với y dần nàng phát hiện y còn là một đại học phú ngũ xa.

[Học phú ngũ xa: đọc rất nhiều sách, học thức sâu rộng]

"Nếu ta mãi là một tiểu hồ ly, ngài sẽ để ta bên cạnh ngài mãi phải không ?"

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông tuyết của nàng dừng lại, đôi mắt đẹp tựa tinh quang nhìn nàng, lần đầu tiên nàng thấy hắn khẽ nhếch môi nét cười, nàng cảm giác hắn như ánh hào quang chiếu rọi cả thế gian, còn nàng là tiểu hồ ly may mắn được nằm trong ánh dương ấm áp ấy.

"Phải"

Phù Lư ngơ ngác, đôi đồng tử sóng sánh nước khẽ chớp nhìn y đến si mê, lúc này nàng không còn bận tâm đến thế gian hữu tình hay trần gian phong lưu như thế nào nữa, nàng chỉ cần mãi bên cạnh y là đủ rồi.

Rồi thời gian cứ thế trôi, nàng ngày ngày theo y chu du tứ hải, hóa ra thế gian lại nhiều thứ mới lạ, cảnh sắc tuyệt mỹ như vậy. Có điều là từ khi đi với y nàng không được đụng đũa đến đồ ăn mặn, mới đầu có đôi chút không quen luôn phụng phịu cằn nhằn với y, lâu dần nàng chẳng còn bận tâm nữa.

Nàng chứng vô số lần y hàn yêu phục ma khiến nàng mở mang tầm mắt, y quả không phải hư danh Tử Quân Vương Ca đứng trong hàng thập tiên giới, mỗi trận đấu của y đều như vũ bão trấn động thiên địa. Rồi chẳng biết kẻ nào loan tin khắp nơi tương truyền rằng mỗi lần Tử Quân Vương Ca xuất hiện đều có một "sủng vật" tiểu bạch hồ.

Hừ ! bọn họ thật ấu trĩ.

Cho dù muốn hay không thì việc bên cạnh y sớm muộn giúp nàng tu luyện thành hình dạng con người, có điều là hình thể của một tiểu hài chưa thể hoàn chỉnh.

"Oa...ngài nhìn xem. Ta tu luyện thành người rồi"

Tiểu hài nữ hạc phát đồng nhan vận bạch y mỏng, đầu lộ đôi tai hồ ly, trên chán có bớt hoa điền hình bông tuyết màu bạc, chín chiếc đuôi uốn lượn, đôi chân trần trắng mịn nhảy múa, tiếng cười của nàng khanh khách vang vọng một vùng.

[Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con ]

"Tộc hồ ly các ngươi thường vận xiêm y như vậy sao ?" Bạc Lăng ngồi bàn gỗ dưới tán cây lớn nhìn tiểu nữ hài đang vui vẻ khua tay múa chân.

Phù Lư dừng lại nhìn xiêm y của mình, khuôn mặt đáng yêu khẽ gật đầu "Phải, đây là xiêm y của tộc ta" nàng dang tay xoay một vòng "Thế nào, ngài thấy đẹp không ?"

Y đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng, nâng tay vẫy nàng lại gần "Lại đây"

Nàng tiến lại gần y ngồi xuống ghế, đầu hơi nghiêng một bên "Sao vậy ?"

Bạch Lăng phất nhẹ ống tay, trên người nàng xuất hiện bạch y lụa, tư trang trang nhã, nhẹ nhàng thoát tục.

"Đây là y phục Cung ta, từ nay ngươi hãy vận như vậy"

Phù Lư ngơ ngác, "Cung" ? Nàng đi theo y lâu như vậy mà không nghe đến y nhắc đến y có đồng môn hay đồ đệ nào khác a.

"Lăng, ngài...."

Lời nói của nàng chưa hết thì liền có một âm thanh khác chen vào "Sư phụ, cuối cùng đồ nhi đã tìm được người rồi"

Lúc này nàng như bức tượng không hiểu gì, miệng lẩm bẩm theo sự ngỡ ngàng đường đột

"Sư phụ ?"

"Viễn Tô tham kiến sư phụ"

Kẻ tự xưng là Viễn Tô một thân vận xích y nhưng kiểu dáng giống nàng, tóc đen như mun vấn lên một nửa cố định bằng xích mão, tư thế trang nghiêm, phong thái kinh hồng cung kính cúi đầu chắp tay hành lễ trước mặt y

[Kinh hồng: Tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, dung mạo giai mĩ ]

Bạc Lăng vẫn bất động thanh sắc, phất nhẹ ống tay lấy lại tư thái "Viễn Tô. Có chuyện gì đến tìm ta vậy ?"

Hắn thu hành lễ lại nhưng tư thái vẫn một mực cung kính, giọng mạnh mẽ nhưng lại có sư nhu thuận khiến người khác vừa sợ lại vừa dễ nghe

"Sư phụ, người đã rời Nguyệt Linh Cung đã lâu khiến chúng đồ tử rất lo lắng. Lại còn nghe tin đồn người bị một tiểu hồ ly mê hoặc, làm cho thần trí..."

"Cái gì ? Ta đây quan niệm đường hoàng, sao có thể có chuyện đi mê hoặc sư phụ của các ngươi ?" Phù Lư đứng lên hét lên cắt ngang những lời phi lý của hắn, nàng mê hoặc y ư ? Cho nàng mười cái mạng nữa nàng cũng không dám a. Hết là "sủng vật" giờ lại ra cái tin đồn "mê hoặc", kẻ nào bát quái chuyện như vậy ?

Viễn Tô nhìn sang bên thoáng kinh ngạc, xung quanh người toát ra sát khí, ánh mắt như muốn ngay tức khắc đoạt tính mạng nhỏ mới tu luyện thành chân thân của nàng.

"Yêu nghiệt, ngươi dám cả gan mê hoặc sư phụ ta"

Phù Lư bị hắn dọa sợ mất đi ba, bốn mạng nhưng với tính khí bướng bỉnh, nàng không thể cho phép danh dự mình bị bôi nhọ như vậy.

"Ngươi có bị hồ đồ không ? Sư phụ ngươi là Tử Quân Vương Ca mà bị một tiểu hồ ly đạo hạnh chưa được 300 năm mê hoặc được sao. Hay là ngươi không tin tưởng sư phụ ngươi là người đứng đắn"

Viễn Tô bất khả khuyết chỉ tay trước mặt Phù Lư "Ngươi..."

Nhận ra mình chiếm ưu thế nàng liền lấy lại tự tin hếch mặt khiêu khích "Sao, ta nói không đúng à ?" quả thật việc đi theo y lâu dần nàng bị nhiễm không ít ngôn từ a !

"Phù Lư" Bạc Lăng trầm mặc lên tiếng, nàng liền im bặt "hứ" một tiếng nguých mặt.

"Bản môn không có vi sư có xảy ra chuyện gì nữa không ?"

Viễn Tô lấy lại sự cung kính trước mặt y "Thưa sư phụ, sư môn đều an bình, chúng đồ tử mong người sớm quay trở về cung. Chỉ duy nhất chuyện Nhật Hoàng Phụng An công chúa nghe tin người đi với một tiểu hồ ly liền nổi trận lôi đình" Nói đến đó hắn liền bễ nghễ liếc nàng một cái rồi nói tiếp "Mỗi tháng công chúa đều ghé qua Nguyệt Linh Cung ba lần hỏi thăm về hành tung của sư phụ"

[Bễ nghễ: Nhìn người khác bằng nửa con mắt]

Trong lòng Phù Lư liền cảm thán, cái cô công chúa ấy chỉ nghe tin đã hung dữ như thế, nếu gặp nàng chắc chắn nàng ta sẽ lột da hồ ly của nàng làm áo choàng mất. Nghe cái tên Viễn Tô nói như vậy thì nhất định nàng ta có tình ý với sư phụ của bọn họ a.

Phù Lư nhìn y, nàng buột miệng gọi "Lăng. Ngài....."

"Hỗn xược, ngươi lại còn dám gọi tên úy của sư phụ. Ngươi quả thực chán sống rồi"

Nàng có thể cảm nhận được sát khi kinh người phát ra từ hắn khiến chân tay nàng run lẩy bẩy, sau lưng hắn xuất hiện sáu cây kình thương lớp bao bọc huyết quang sáng chói làm cả người nàng kinh sợ đến nổi hiện nguyên hình nhắm mắt nhắm mũi lao vào lòng y hét lên

"Lăng, hắn đòi giết ta kìa. Sư đồ các người sao đều thích bạo lực ?"

"Sư phụ, người hãy để con tiêu diệt ả yêu nghiệt đó"

Phù Lư dùng móng vuốt nhỏ của mình bấu víu lấy trường bào lam ngọc, đôi mắt sợ hãi vẫn còn nhắm chặt, bộ lông hồ ly cũng bị cái tên Viễn Tô ấy dọa cho dựng đứng hết cả lên rồi.

Nàng không ngờ cái con người nàng cho là bất thực yên hỏa, tuyệt thế tuấn mỹ kia lại trở nên u ám, lời nói xuất ra vài phần đả kích nàng

"Hửm, ta thiết nghĩ tiểu hồ ly nhà ngươi không sợ trời không sợ đất chứ ?"

"Ngài..."

Phù Lư mở mắt đôi mắt sóng sánh nước, trong lòng uất ức chỉ có thể dùng móng vuốt của mình cào một mảng lên bộ trường bào của y, khóe mắt rưng rưng. Hình tượng trượng nghĩa, hào khí ngút trời của y bấy lâu trong lòng nàng bỗng dưng tan biến.

Viễn Tô thất thần đứng chôn chân một chỗ, có phải hắn đang nhìn nhầm không ? Sư phụ là người rất trọng lễ nghi, nhất là chưa có ai dám gọi tên uý của người. Trước khi gia nhập sư môn hắn đã nghe danh Tử Quân Vương Ca đối với yêu quái lãnh nhược băng sương, giờ đây một tiểu yêu chưa đến 300 năm tuổi lại thản nhiên gọi tên uý của thần tiên vang danh thiên địa, có thể thản nhiên nhảy vào lòng tôn sư mà hàng vạn người tôn kính của Nguyệt Linh Cung.

Hắn tự hỏi điều gì xảy ra nếu như chúng tiên đại giới biết được chuyện này ? Không ! Hắn không giám tưởng tượng.

"Sư phụ, người...."

Bạc Lăng ngẩng đầu, đưa tay vỗ nhẹ đầu Phù Lư, ngữ âm có vài phần ân trầm "Tiểu hồ ly này thuần chân chưa tạo nghiệt sát nên ta mới đặc cách thu nhận. Xong chuyến đi mừng thọ Lộng Dung Tiên Tử, ta sẽ trở về Cung"

Phù Lư cảm nhận sát khí của tên Viễn Tô đã thu lại thì an tâm thở phào, chân tay vẫn còn bủn rủn, chín chiếc đuôi của nàng cũng trở nên mềm nhũn. Nàng giờ còn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng đến Nguyệt Linh Cung bọn họ sẽ khiến nàng mất đi mấy cái mạng bé nhỏ này, chỉ nghĩ đến thôi tự nhiên toàn thân nàng run lên.

Đôi mắt Phù Lư sớm đã rơm rớm, dùng hai chân trước thúc nhẹ vào người y, giọng run sợ lí nhí nói

"Lăng. Không trở về Nguyệt Linh Cung có được không ?"

Y cúi xuống nhìn nàng, trong đôi mắt tĩnh lặng thoáng gợn lên tia thương tâm rồi vụt mất, lẽ nào nàng ta mới bị Viễn Tô dọa có chút đã sợ ra mặt như thế ?

"Ta sợ. Đồ đệ ngài còn đáng sợ hơn bọn yêu ma nữa"

Nếu là ngày đó y sẽ vì một câu nói "Ta sợ" mà có chút thương tâm đối với một tiểu hồ ly bị dọa mất chín cái mạng, còn Bạc Lăng đối diện với nàng đây là Tử Quân Vương Ca sẽ không vì một câu "Ta đau" mà thủ hạ lưu tình với nàng, không ngần ngại xuất chiêu đánh cho nàng căn tan cốt tàn.

Thật đáng thương !

"Miên Sa tự ý hành động, lần này ta sẽ tha cho ngươi"

Bóng dáng y cùng Bộc Miên Sa dần dần biến mất, âm thanh tựa gió sương cũng dần bị cuốn đi theo.

Y đi, cả một bầu trời và ánh sáng dịu nhẹ ấm áp cũng theo y mà biến mất.

Và nàng vẫn chưa kịp nói: Lư Nhi rất nhớ người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro