Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân vừa đến người đã đi, sương khói tàn dưới ánh tà chiều

Cây anh đào nở hoa mới đó đã rụng tả tơi

Năm tháng trôi qua cảnh xuân dần lãng quên không dám nhìn lại

Đường dài đằng đẵng, giấc mộng dứt đoạn như một mớ hỗn độn"

Giọng ca da diết chấp chứa u sầu vang khắp u cốc lạnh lẽo, gió vẫn cứ thổi nhẹ đưa theo những hạt mưa trút xuống mặt đất hoà nhịp cùng bài hát.

Phù Lư ngồi tựa dưới mái hiên ngoài cửa động, tay cầm bình hồ lô rượu, miệng ngân nga giai điệu như một thói quen trong vô thức, ngay đến bản thân nàng hiện tại còn không thể điều khiển được tâm trạng thế nào cho hợp lý nữa.

Từ khoảng không dần xuất hiện nữ tử vận lục y, tóc đen mượt như mây tung bay trong làn gió thoảng tựa hồ như gợn sóng của dòng nước thác. Nàng ta tiến một bước cúi xuống, từng ngón tay thon dài chạm khẽ khuôn mặt diễm lệ tràn nước mắt của Phù Lư, ánh mắt trầm nhẹ gợn lên thương xót.

"Phù Lư, ngươi hà tất phải tự dày vò bản thân"

Phù Lư hơi ngước nhìn lên nữ tử vận lục y, gương mặt diễm mỹ tuyệt luân khiến không biết bao nhiêu kẻ đã tình nguyện vì nó mà nguyện sống chết, nàng không thể không thừa nhận nhan sắc của nàng ta có thể sánh ngang Lộng Dung tiên tử thiên cung, nếu mà suy xét tất thảy từ tư thái đến phong thái, nhan sắc thì nàng Lộng Dung tiên tử kia vẫn thua kém người trước mặt nàng đây một bậc a.

Bên má dần cảm nhận hơi ấm nóng dần lan tỏa khiến Phù Lư hơi nhích khuôn mặt sang bên tránh né cử chỉ ôn nhu của nàng ta.

Thái độ của Phù Lư khiến các khớp ngón tay gần chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên cứng nhắc, nàng thu tay lại ngồi tựa cửa hang đối diện Phù Lư, cho dù nàng ta chỉ vô tình biểu cảm cũng khiến cho mọi vật si mê.

Nàng ta nhìn theo ánh mắt của Phù Lư về phía trời mưa như tìm kiếm điều gì đó thú vị khiến con người đối diện nàng đây thất thần như vậy ? Đôi môi hồng đào khẽ cử động, giọng nói thanh bỗng như tiếng thụ cầm cất lên, dù có muốn cố ý không lọt vào tai cũng thật khó

"Phù Lư, ngươi biết hôm nay ngày gì không ?"

Phù Lư ngước mắt nhìn một mảng âm u, trên bầu trời đám mây đen dăng kín trút từng hạt mưa xuống. Hôm nay là mồng bảy tháng bảy, là ngày...."Thất tịch" hóa ra nàng vẫn còn lý trí để nhận ra hôm nay là ngày tình nhân gặp gỡ.

Giọng nàng hờ hững như hư như ảo, phải rồi, nàng đã đánh mất giọng nói lanh lảnh tràn ngập tựa lúc nào đến bản thân nàng cũng chẳng hay biết, trong lòng lại giống như làn sóng gầm thét.

"Sư phụ ? Ta không thích gọi ngài như vậy"

Trời mưa ngâu vẫn không có dấu hiệu giảm, tiếng nói của tiểu nữ hài vận bạch y thanh bổng như hoạ my, đôi tai và đuôi được y dùng pháp khắc chế thu hồi, đôi má phụng phịu đứng trước mặt nam nhân lắc đầu chống đối. Tại sao nàng phải kêu y là sư phụ chứ ? Gọi Lăng chẳng phải rất tốt sao ?

"Không được. Ngươi phải gọi ta là sư phụ, đó là quy tắc"

Gương mặt nàng vẫn lộ vẽ không cam, đôi môi nhỏ định cất lời thì một giọng khác khiến nàng rợn người

"Không gọi....ngươi có thể rời đi"

Nàng liền im thít thu mình, từ gương mặt bướng bỉnh trở thành bất đắc dĩ hét lên

"Sư phụ"

Lại là cái tên đáng ghét Viễn Tô đó đi theo nàng với y đã hơn tháng, hắn nói muốn bên cạnh sư phụ mình phòng trường hợp "nhất vạn". Câu đó phải là nàng nói mới đúng, trường hợp nhất "nhất vạn" nhất là hắn có thể giết nàng bất cứ lúc nào.

Việc thanh trừ yêu ma dĩ nhiên Bạc Lăng cũng không cần nhúng tay vào, mình hắn có thể xử "ngon" ơ. Thậm chí hắn còn cắt một vài bộ phận trên người con yêu ma mới bị giết mà hù nàng đến giữ hình nhân thể cũng không nổi, buổi tối đến mơ gặp ác mộng. Đương nhiên nàng cũng không thể bỏ thời cơ tốt mà thu chút lợi cho bản thân, tối nào nàng cũng đều nằm trong vòng tay y vỗ về, những lúc đó tên Viễn Tô chỉ đành ngậm ngùi đứng dùng ánh mắt đỏ rực lửa muốn giết sống nàng.

Ba người đã trú mưa dưới hiên đã hơn hai canh giờ mà cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, thậm chí còn dần to hơn. Bạc Lăng ngồi trên chiếc ghế băng gỗ đặt gần sát vách tường, mắt nhắm nghiền tịnh an, Viễn Tô đứng bên như tượng thạch cao lớn dũng mãnh, một thân huyết y dũng mãnh. Còn đối với Phù Lư quả thật là rất bức bối, nàng hậm hực trong lòng từ nay phải gọi y là "sư phụ" không có gì để trút, liền trút lên cơn mưa không có dấu hiệu ngưng kia

"Trời mưa thật khó chịu. Mưa hoài không ngớt ! Thật là phiền chết !"

"Đương nhiên rồi. Vì hôm nay là mồng bảy tháng bảy"

Tiếng bà bà đứng bên, tay cầm gậy mĩm cười nói với giọng của người có tuổi

Vốn bản tính hiếu kì, Phù Lư liền tạm quên hết thảy mọi ấm ức mang tên "Viễn Tô" mà quay lại đáp lời vị bà bà đứng bên.

"Mồng bảy tháng bảy là ngày gì vậy ?"

Bà bà quay lại nhìn nàng, đôi môi già nua dần kéo lên thành hình bán nguyệt, từng vết nhăn thể hiện lên xô lại với nhau nhưng không thể dấu đi được sự phúc hậu của bà

"Là ngày Thất Tịch. Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau"

Nàng khẽ ồ lên tiếng, nàng có nghe kể qua nhân gian có ngày Ngưu Lang Chức Nữ, là đôi uyên ương bị chia cắt một năm mới được phép gặp một lần.

"Một nghìn năm mới được gặp một lần, vậy tại sao họ lại can tâm chấp nhận điều đó ?"

Bà bà cười thành tiếng, vươn đôi tay xoa lên mái tóc trắng của nàng "Sau này cháu biết tình ái là gì rồi, cháu sẽ tự khắc sẽ hiểu thôi"

"Lă...À sư phụ" Nàng đưa tay hứng những giọt mưa rớt xuống chạm vào bàn tay nhỏ của mình "Tình ái là gì ? Tại sao nhân gian là đau khổ vì tình như vậy ?"

Viễn Tô khẽ liếc nhìn sang bên, lần này hắn không lên tiếng chế diễu những câu hỏi "phiền phức" của nàng, ánh mắt tựa hồ như ngọn lửa nóng bức đợi chờ dòng nước xoa dịu, không hiểu sao nàng có thể cảm nhận được chút thương tâm trong ánh mắt đó.

Y ngẫm một lúc rồi nói "Tình ái như mộng như ảo, như trăng hiện trong nước như hoa treo trong gương. Chẳng qua chỉ là giấc mộng phù du khiến cho nhân sinh vấn vương một đời, một kiếp không quên

Tình ái giống như ngươi cầm trái đào trên tay, hương thơm ngọt lịm khiến ngươi thèm khát. Nhưng ngươi muốn biết nó ngọt hay chát thì ngươi phải nếm thử, cắn nhẹ một miếng chỉ có hương vị lạ ngọt thanh lan toả, cắn miếng thứ hai ngươi cảm nhận có chút vị chát nhưng ngươi vẫn không thể kìm nén được hương thơm mê mẩn từ trái đào phát ra, rồi cứ thế dù nó có chát đắng đến đâu, ngươi vẫn cố chấp ăn hết trái đào

Cuối cùng, thứ ngươi lưu luyến chính là hương thơm cùng vị ngọt của miếng cắn đầu tiên"

"Vậy....có thể thử quả thứ hai mà" Phù Lư ủ rũ cúi đầu nói

"Không có quả thứ hai" Bà bà đứng bên ôn tồn lên tiếng "Vì chắc gì quả thứ hai có hương vị như quả đầu"

"Tại sao ?"

"Nó không phải vị ngươi cần" Đôi mắt bà bà mang nỗi thương tâm khó thể dấu.

Bỗng chốc bầu không khí trở nên tĩnh lặng, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng mưa ngày càng rõ rệt vang lên.

Trời cũng dần tạnh mưa, bà lão chống gậy bước đi. Phù Lư, Viễn Tô nhìn theo bóng lưng bà chất chứa sự thương tâm khó thể dấu.

Ánh mặt trời dần hé tia nắng xuyên qua những đám mây đen, hạt mưa nhỏ cũng dần biến mất. Đợi khi đám mây đen dần biến mất, Phù Lư cùng Viễn Tô theo Bạc Lăng đến Thiên Cung phía Đông mừng thọ Lộng Dung tiên tử. Vì không muốn nàng hiếu động mà chạy lung tung nên y đeo cho nàng chiếc chuông lục lạc ở tứ chi tiện bề quản thúc nàng, nàng cũng phải buộc phải hiện nguyên hình dạng tiểu hồ y.

Lên đến Thiên Cung nàng không được phép ngồi trên vai y, y trên đây là một Tử Quân Vương Ca tài mạo vô song đứng trong hàng thập tiên giới, được khắp chúng tiên kính trọng. Còn nàng chỉ là một tiểu hồ ly tu vi thấp kém nên đành ngậm ngùi nghe lời y nằm trong tay tên Viễn Tô.

Mà hôm nay hắn có chút hơi kỳ lạ, nhất là đến trước cổng Cung Kính Bồng của Lộng Dung tiên tử kia. Hắn ngày thường sẽ luyên thuyên lạnh lùng mấy câu đe dọa nàng khiến nàng khóc không ra nước mắt, vậy mà giờ lại âm trầm khó hiểu.

Cái tên kì cục !!!!

Nghe đâu Lộng Dung tiên tử là mỹ nử dương chi bạch ngọc, ôn nhu nhàn thục. Vì sao nàng biết ư ? Vì nàng ta nổi tiếng khắp tam giới vì sở hữu dung mạo diễm áp quần phương a. Dưới trần gian nàng ta được ca tụng khắp sử sách, thơ ca cất lên chỉ cái đẹp nữ tử không thể thiếu bóng nàng Lộng Dung tiên tử Cung Kính Bồng được.

Đúng là người có tiếng thì những vị khách được mời đến quả không phải kẻ danh tầm thường, khắp chúng tiên đều hội tụ từng người bước qua cổng Cung Kính Bồng. Ai thấy Bạc Lăng đều khiêm nhường dừng lại mà cười nói chào hỏi một tiếng.

"Ồ...Năm nay Tử Quân Vương Ca cũng thật rảnh dỗi đến dự yến tiệc của Lộng Dung tiên tử sao ?" Một ông lão mái tóc bạc trắng, chòm râu bạc trắng dài vừa cười vừa nói, khi thấy Viễn Tô liền tỏ bất ngờ hướng chỉ tay phía trước "Kìa, đó chẳng phải đại đồ đệ Hỏa Huyết Viễn Tô sao ?"

Tên Viễn Tô ngày thường thô lỗ là thế mà đến đây cũng cung phép lễ nghi hơi cúi đầu "Chào ngài Thái Bạch Kim Tinh"

Bỗng nhiên sắc mặt của lão Thái Bạch Kim Tinh chuyển sang hụt hẫng lấn áp niềm hớn hở lúc đầu, giọng có chút lưỡng lự "Hmm...Viễn Tô. Cậu..."

"Mọi người nên vào thôi, sắp trễ giờ rồi" Viễn Tô lên tiếng chặn lão Thái Bạch Kim Tinh.

Ông cũng không nói gì thêm tiến vào cùng Bạc Lăng, ông thì luyên thuyên cùng y rất nhiều chuyện còn y chỉ cười đáp lại lễ.

Phù Lư nằm trên tay Viễn Tô mà bất mãn, rõ ràng bọn họ coi nàng là thứ vô hình mà, từ đầu đến cuối chỉ chú tâm đến hai cái tên lặp đi lặp lại "Tử Quân Vương Ca" và "Hỏa Huyết Viễn Tô".

Viễn Tô không cùng sư phụ mình tiến vào sảnh chính buổi tiệc mà vòng đến phía hoa viên, dường như hắn rất quen thuộc nơi đây

"Ngươi bất mãn cái gì ?"

Phù Lư quay đi dấu khuôn mặt bất mãn trong cách tay hắn, khẩu âm không giấu được ủy khuất "Ta nào dám bất mãn chứ"

"Ngươi nói dối rất tệ đấy"

Đúng vậy, mỗi lần nàng nói dối đều bị Bạc Lăng và Viễn Tô nhận ra, nhanh chóng nàng bị hai người họ lật mặt. Đôi lúc nàng tự hỏi trên khuôn mặt mình có phải viết hai chữ "nói dối" không ?

Phù Lư ngước đầu nhìn lên "Thật sao ?" Nàng đưa chi trước dụi lên gương mặt hồ ly "Lẽ nào mặt ta có chữ "nói dối" sao ?"

Hắn khẽ bật cười, dừng chân trước mái hiên giữa hồ đặt nàng xuống bàn đá, đưa tay ngón tay trỏ đẩy nhẹ vào chán nàng.

"Ngồi ở đây, ta đi lấy chút điểm tâm"

Phù Lư ú ớ không thành tiếng, miệng léo lắt theo bóng lưng Viễn Tô "Nè, ngươi đừng đi lâu quá đấy"

Hắn không đáp lại tiếng nàng mà cứ thế bước đi, nàng ngoan ngoãn khoanh chân nằm đợi. Không biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào, mi mắt lim dim tỉnh dậy, xung quanh đều là nha hoàn nhìn nàng chằm chằm rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

"Tiểu hồ ly này của ai vậy nhỉ ?"

"Ta chưa từng thấy nó xuất hiện ở Cung Kính Bồng"

"Hay là yêu quái ?"

"Oa...nếu đã là tiểu dã hồ thì ta không ngại trong tủ có một bộ y phục hồ ly a"

Nghe đến đó nàng liền bật dậy khiến nha hoàn giật mình lùi lại phía sau, cái tên Viễn Tô kia làm gì lâu như vậy ? Để nàng nằm đây đợi, còn bị mấy tiểu nha hoàn trêu đùa nữa.

"Xem kìa, xem kìa. Nó dậy rồi"

Chân tay nàng dần bủn rủn trước ánh mắt như muốn lột da nàng ra, cơ bản nàng bị Bạc Lăng dùng tiên pháp không thể hiện nhân thể. Đôi mắt to tròn ngấn nước, chân lùi lại phía sau, miệng run run nói

"Tránh...tránh ra"

"A...nó biết nói kìa. Chắc chắn chủ nhân của ta sẽ thích lắm a"

"Phải, phải. Hôm nay còn là mừng thọ chủ nhân nữa, chúng ta cũng nên tặng cho ngài ấy gì đó" trên tay bọn họ bỗng xuất hiện luồng tiên pháp hướng về phía nàng.

"Không được. Ta phát hiện ra nó trước, ta phải bắt được cho chủ nhân nhà ta"

Nha hoàn xung quanh lên tiếng muốn đoạt nàng về dâng lên cho chủ nhân bọn họ. Phù Lư nhắm mắt sợ hãi nhảy vồ lên cào lên mặt nha hoàn chạy đi, đầu không ngừng tự nhủ

"Phải đi tìm Lăng, tìm Viễn Tô. Tìm thấy hai người họ sẽ không sợ nữa"

Đám nha hoàn phía sau hét lên

"Bắt nó lại"

"Nó dám cào mặt ta, ta phải lột da nó"

Phù Lư cứ thế chạy, nàng vừa chạy vừa gọi "Sư phụ, Viễn Tô. Hai người ở đâu ?"

Cách đó không xa, Viễn Tô cầm trên tay đĩa bánh hoa băng được xếp đẹp mắt, cánh tay kia bị nữ tử xinh đẹp giữ lại

"Tô Tô, huynh....lẽ nào huynh không tha thứ cho ta ?"

Chân mày Viễn Tô nhíu chặt, ánh mắt hướng về phía mái hiên đình giữa hồ. Hắn bước đi buông thả câu hàn lãnh "Ta phải đi"

Nữ tử đó liền chạy đến ôm phía sau hắn giữ lại, giọng nghẹn ngào "Ta biết...năm đó ta sai. Là ta phụ huynh. Tô Tô..."

Viễn Tô không kìm được thể hiện gương mặt chán ghét, đưa tay dứt khoát gỡ ngón tay thon dài của nàng ta, điệu bộ gấp rút toan bước đi thì phía trước tiểu hồ ly lao đến hét tên hắn "Viễn Tô".

Phù Lư bám chặt vào người hắn trước sự ngỡ ngàng của nữ tử phía sau, cánh tay nhanh chóng đỡ nàng đang run bần bật, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, khóe mắt ướt đẫm.

"Ngươi làm gì mà như gặp ma vậy ?"

Nàng liền òa lên ôm chặt lấy hắn mà kể lể ủy khuất không ngừng "Ngươi đi đâu mà lâu như vậy ? Để mình ta dưới mái hiên đình bị bọn nha hoàn ức hiếp, bọn chúng còn muốn lột da ta làm y phục nữa. Oa, oa...ta thấy trên người ngươi có hương nữ tử nữa. Ta sẽ mách tội ngươi...oa"

"Được rồi. Ta ở đây. Không ai bắt nạt được ngươi nữa" Hắn cố tìm cách an ủi nàng, nếu để nàng ta khóc làm loạn nơi này cũng không hay.

"Tô. Nàng...nàng...ta là ai vậy ?"

Một đám nha hoàn đuổi đến nơi thấy hai người liền hành lễ "Lộng Dung tiên tử, Hỏa Huyết công tử"

Buổi tiệc bắt đầu xì xào bán tán khi thiếu nhân vật chính, sau khi khai mạc buổi lễ mừng thọ thì Lộng Dung tiên tử liền biến mất đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Phù Lư nghe đến "Lộng Dung tiên tử" liền tò mò, hai chi trước bám vào cánh tay hắn, lén nhìn. Nàng ta giống như đóa hoa mẫu đơn, hương thơm liên hoa làm người ta ngây ngất, âm ngữ thanh hầu kiều chuyển, đến rơi lệ vẫn tiên tư ngọc sắc.

Viễn Tô không để ý đến nàng ta, đưa đĩa bánh lên nói "Ta vào ngự phòng chỉ còn bánh hoa băng"

Nàng nghe đến bánh hoa băng liền quay lại, ánh mắt lấp lánh, miệng sắp rớt nước miếng, đưa hai chi trước với đĩa bánh "Cho ta"

"Tô"

Hắn đưa đĩa bánh lại gần, nàng liền với chiếc bánh hoa băng lại, nàng cắn miếng nhai "Nàng ta gọi ngươi"

Viễn Tô bước đi không chút lưu luyến.

"Hỏa Huyết công tử, chủ nhân nhà chúng tôi chưa bao giờ quên ngài"

Hắn cứ bước đi không nói lời nào, Phù Lư tạm ngưng việc thưởng thức cao lương mỹ vị lại nhìn lại phía sau "Nàng ta yêu ngươi"

Lộng Dung tiên tử đứng đó bất lực, khuôn mặt vô hồn nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần.

"Thà huynh ấy hận ta, trách ta. Huynh ấy cứ im lặng lạnh lùng như vậy, ta..thật sự không chịu nổi"

"Chủ nhân"

Nàng cứ ngỡ lần này có thể giải thích cho hắn hiểu nhưng không ngờ lại tuyệt tình như vậy, đã mấy trăm năm rồi huynh ấy đã dần không còn là Viễn Tô ngày xưa nữa. Còn tiểu hồ ly đó.....

"Ngự phòng...vẫn còn loại bánh khác phải không ?"

Về lại phía mái hiên đình giữa hồ, Viễn Tô đặt Phù Lư và đĩa bánh xuống bàn. Nàng đã ăn hết hai cái bánh từ đường về đến đây.

"Viễn Tô. Không ngờ Lộng Dung tiên tử danh bất hư truyền yêu ngươi a" Phù Lư nói vẻ thán phục

"Ừm"

"Sao ngươi không cho nàng ta cơ hội"

Viễn Tô không nói gì, đưa ngón tay trỏ gõ lên đầu nàng "Tiểu hồ ly nhà ngươi thì biết gì"

.

"Mỹ Nương. Ngươi từng yêu chưa ?"

Mỹ Nương quay lại nhìn nàng "Rồi"

Phù Lư ngồi lặng đợi tiếp câu chuyện của nàng ta.

"Ta may mắn hơn muội, yêu người phàm chấp nhận thân phận của ta. Nhưng thì sao chứ ? Y vẫn không thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh-lão-bệnh-tử. Y là phàm trần chỉ sống được trăm năm, hết một kiếp là hết một mối lương duyên. Còn ta, sống vạn năm chỉ ôm trọn một mối tình ngắn ngủi chục năm"

"Có thể đợi y đến....kiếp sau" Phù Lư nhìn Mỹ Nương, ánh mắt thương tâm.

Mỹ Nương cười nhạt "Kiếp sau chắc gì giống kiếp trước"

Nàng đã đợi y luân chuyển mấy kiếp, những kiếp đó dù nàng cố gắng thế nào y vẫn không chấp nhận thân phận của nàng như kiếp lần đầu hai người gặp.

Bất giác nàng nhớ đến lời nói của lão bà bà đó "Chắc gì quả thứ hai có hương vị như quả đâu"

Phù Lư uống thêm vài ngụm rượu, ánh mắt cũng dần lơ đãng thiếp đi, trong đầu hiện lên mảnh kí ức nhỏ tại hôm thất tịch lần đó

"Sư phụ, lão bà bà kia chắc hẳn có chuyện buồn"

"Phải"

Phù Lư bất ngờ quay lại, giọng nói đó là của Viễn Tô. Hắn ta trả lời nàng bằng giọng nghiêm túc ư ?

"Lão bà kia....chưa xuất giá"

"Chưa xuất giá ?" Nàng lẩm bẩm ngạc nhiên thốt lên lời tiếp "Tại sao chứ ?"

"Phàm nhân vốn tuổi thọ ngắn ngủi, lâu nhất cũng chỉ 100 năm vậy nên họ luôn trân trọng những lúc bên nhau khi có thể. Nhưng lại có một số người lại dùng cả một quảng đời để đợi một thứ chẳng hề thuộc về mình.

Ví dụ như....bà lão kia"

Trong mơ màng, những cảm xúc kìm nén lần nữa bộc phát, nước mắt cứ thế tuôn chảy khóe mắt, miệng lẩm bẩm "Ngu ngốc"

Mỹ Nương thoáng chốc đã ngồi bên nàng, đầu Phù Lư ngã dần tựa lên vai nàng. Mỹ Nương đưa tay với lấy bầu rượu trên tay Phù Lư mà dốc cạn uống, từng giọt sóng sánh trên khóe mắt nàng chảy xuống, giọng nghẹn ngào cất lên

"Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận

Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên

Ta cảm giác sau khi tỉnh mộng

Người nhất định sẽ xuất hiện ở bờ bên trái

Nắm tay nhau cùng đợi hoa anh đào nở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro