Chương 3 : Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một toà phủ đệ xa hoa lộng lẫy , có một người đàn ông đang ngồi mắt nhắm nghiền đang dùng tay xoa lên trán , Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy sự uy nghiêm đây là khí tức của người đứng đầu ở cái vương triều này .
" Bẩm hoàng thượng triệu tướng quân cầu kiến" . " Cho truyền" . Một người đàn ông bước vào với khuôn chữ điền , đôi mắt đầy ngạo khí của người từng trải qua bao nhiêu trận chiến . " Bẩm hoàng thượng vụ thảm sát của mạc gia là do Ảnh làm " .
Tần vương mở mắt ra đầy nghiêm nghị nhìn vào triệu tướng quân mà trả lời " gà chó không tha thì chỉ có Ảnh những kẻ không còn tính người ấy làm thôi " .
Không khí trở nên trầm lặng hơn " Bệ hạ đã biết vậy thần cũng không ngại phải nói thẳng , Ảnh hành động gần đây có phần quá phận xem mạng người như cỏ rác thậm trí mệnh quan triều đình bọn họ cũng không để vào mắt đây là hành động xúc phạm vào long uy của bệ hạ ".
Tần vương lần này đã có phần nóng giận hơn đập mạnh tay lên ghế mà gằn giọng nói " Từ khi lập quốc Ảnh đã tồn tại lâu đời , bọn chúng ngông cuồng ta không muốn diệt ư , ta đã nhiều lần sử dụng thám thính , thậm trí là cài người vào kết quả được gì , ngươi còn nhớ lần đó đại hoàng tử mất tích ở ngây tại cấm cung  , cả hoàng thành hoàn toàn bất lực thì đại hoàng tử được trả về cùng với một phong thư " có những thứ không nên chạm đến , tần vương lập nước chưa lâu , không phải lại chán nản muốn đổi chủ " .
Tần vương thở hồng hộc vì tức giận rồi nói tiếp " ta hiểu sự tức giận của tướng quân , bản thân trẫm cũng rất bực tức nhưng bây giờ chưa đến lúc chúng ta cần lôi kéo thêm các thế lực tần quốc mới thành lập chưa được bao lâu cố chấp chóng lại các cổ tộc là đều khó khăn đều bây giờ có thể làm là nhẫn nhịn " .
Triệu tướng quân như hiểu được đều gì đó rồi nói " ý hoàng thượng sắp tới đây là việc tuyển chọn học trò của tiên phủ , theo như thần nhẩm tính thì còn đúng 5 năm nữa thì phải ". " Triệu tướng quân nói đúng 5 năm tới là đến kỳ tuyển lựa tân sinh của tiên viện 50 năm một lần ta cần tránh thủ dạy dỗ các đại hoàng tử và công chúa ai cũng được chỉ cần đến tiên phủ trở thành học trò được ưa thích thì việc lôi kéo thế lực cho tần quốc ta mới thành công , chỉ có như vậy mới khiến tần quốc đứng vững mà không sợ các thế lực cổ tộc , trong thời gian này triều đình cứ giữ thái độ trung lập tất cả tập trung tài nguyên bồi dưỡng các hoàng tử và công chúa ta không tin cổ tộc dám đụng đến tiên phủ " .
" Vi thần đã hiểu thời gian 5 năm này xin để vì thần dạy dỗ cho các  hoàng tử và công chúa chắc chắn sẽ cho hoàng thượng một sự bất ngờ vào lúc tuyển chọn 5 năm sau " .
" Mọi việc cứ như vậy đi , việc mạc phủ bị diệt môn ngươi cứ tìm một đám thổ phỉ xử trảm là được coi như là tỏ thái độ với cổ tộc , lùi xuống đi " . Khi triệu tướng quân rời đi tần vương ngấm nghiền đôi mắt lại tiếp tục suy nghĩ .
" Hôm nay ở hoàng thành xử trảm một đám thổ phỉ , được định tội diệt xác mạc gia " . Một giọng nói âm hàn cất lên " tần vương muốn tỏ thái độ với chúng ta , muốn cụp đuôi chờ thời , có lẽ hắn nghĩ 5 năm tới là việc lựa chọn tân sinh cho tiên phủ , hắn muốn bám lấy cái chân vô cùng lớn này " giọng cười cất lên rồi tiếp tục nói " mặc dù cái tiên phủ đó thật sự lớn mạnh nhưng muốn đối chội cùng chúng ta thì chưa đủ nhưng ta muốn chơi cùng hắn , bảo thiếu chủ chuẩn bị 5 năm sau gia nhập tiên phủ nếu hắn làm tốt lần này hắn có thể được gặp mẹ của hắn nếu hắn không được gửi cho hắn một bàn tay của ả ta " . " Tuân mệnh chủ nhân " .
Hắn đang ngồi đấy vẫn âm trầm không nói im lặng nhìn vào cô bé , cô bé đã tỉnh nhưng không dám nói cũng không dám khóc vì sợ con người kia sẽ đánh mình như hôm đó mặc dù bản thân rất câm thù cái con người kia kẻ đã giết song thân của mình , bản thân hận là muốn giết hắn ngây nhưng ánh mắt đó như khiến nó không thể nào nhúc nhích . Người thành niên cất giọng hỏi " ngươi tên gì " . Hắn giết cả mạc gia ta mà thậm trí không biết ta tên gì tại sao lại tha mạng cho ta . " Ngươi thật sự không biết tại sao ngươi tha mạng cho ta " thì một tiếng chát cây roi đã không biết lúc nào trong tay hắn đã quất một nhát lên người nó .
" Ta hỏi ngươi thì ngươi trả lời , ngươi không có quyền hỏi ngươi quên những thứ ta nói với ngươi vào đêm qua " . Đứa bé cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà trả lời " ta tên bích dao " tiếng nói chưa dứt thì Nghe tiếng chát đứa bé lại nhận thêm một roi " bây giờ ta nói cho ngươi hiểu kể từ ngày ta giết cả mạc gia của ngươi , ngươi đã không còn tên bây giờ ngươi chỉ là con chó do ta nuôi dưỡng ngươi hiểu không " .
Lần này sự đau đớn đã vượt qua sự chịu đựng của đứa bé nó muốn khóc mà ôm lấy mẫu thân muốn nói với phụ thân tên này ăn hiếp mình nhưng nó biết cả hai người giờ không còn nữa chỉ còn nó và tên ác thần này nó chỉ có thể bậm môi đến bật máu vì đau đớn . Bỗng nhiên tên ác nhân mở cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao , khuôn mặt ấy thật hoàng mĩ , rất đẹp , đẹp đến mức không hợp lẽ thường không nên tồn tại ở một con người như thế , hắn nói " ta ban tên cho ngươi là Nguyệt ngươi nhớ kỹ ta không muốn nhắc lại cũng không muốn nói quá nhiều , thức ăn trên bàn ngươi cứ ăn rồi ngủ ngày hôm sau sẽ có nhiều thứ chờ ngươi " .
Hắn cất bước đi không gian chỉ còn lại đứa bé nó rất sợ rất đau nhưng nó phải sống chỉ có sống nó mới trả được thù nó lao đến bàn ăn ngấu nghiến lấy thức ăn trong nước mắt .
Ta không biết đã lạm sát bảo nhiêu người ta không biết vì chàng ta khóc đã đau đớn báo nhiêu lần  ta cũng không biết ta đã từng muốn giết chàng bao nhiêu lần ta chỉ nhớ ta tên nguyệt , cái tên mà chàng đã ban cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro