Chương 5 : Tu tiên đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bình uống đi chứ tửu lượng kém vậy thằng nhóc này" .
" A đại đừng bắc tiểu bình uống nữa nó say khước rồi kìa" .
" Cái thằng nhóc này chuẩn bị đi học đại học rồi mà rượu cũng không uống được thì làm sao mà cua gái đây " . Tiểu bình mặc dù say nhưng rất vui lâu lắm rồi không gặp những người bạn của mình , hôm ấy tiểu bình cười rất nhiều bỗng dưng có tiếng chuông rất lớn đánh thức hắn dậy .
Hắn chợt tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi dài , lại mơ nữa rồi ta đến đây lâu như vậy vẫn còn nhớ những kỷ niệm ấy không biết mọi người không biết đang sống ra sao .
Tiếng rõ cửa âm thanh quen thuộc vang lên " thiếu gia đã tỉnh" . " Vào đi ". Hắn đứng dậy nhìn vào tấm gương khẽ cười một nụ cười đầy mị hoặc , khuôn mặt hoàn mỹ , hắn không hiểu được khi hắn 18 tuổi phụ thân hắn đã cho hắn uống cái gì mà hắn không thay đổi dầu cho 5 năm trôi qua rồi , có lẽ người ta không biết được rằng còn người hoàn mỹ này lại là con quái vật đã không ngừng giết tróc .
Khẽ nhíu mài quay lại " tiểu nguyệt năm nay  ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi" tiểu nguyệt mặt không biểu hiện trả lời " 15 tuổi thưa thiếu gia " .
Đứa bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã 15 tuổi rồi , thật sự 15 tuổi a khuôn mặt đẹp đến động lòng người tiểu nguyệt cũng cao hơn rồi cũng chỉ cách hắn một cái đầu làng da trắng như tuyết . Hắn nhìn như cười rồi nói " 5 năm này ta huấn luyện ngươi đến thế tại sao ngươi lại xinh đẹp như vậy " .
Tiểu nguyệt nhìn vào hắn trả lời " thiếu gia thấy tiểu nguyệt thật sự xinh đẹp ".
Hắn lần này lại cười mà giọng chua chát " đẹp thì thế nào ngươi có cách nào để giết ta chưa , phế vật " nói xong hắn mặc y phục rồi rời đi bỏ lại tiểu nguyệt  .
Đúng những năm tháng qua ta trải qua vô số trận chiến diệt sát lớn nhỏ, không khi nào được lành lặn trở về lần nào hắn cũng tươi cười rồi quẳng cho ta vài lọ thuốc nhưng đều đặc biệt khi sức thuốc lên dù vết thương có sâu có đáng sợ thế nào cũng không để lại sẹo , mỗi ngày trôi qua thù hận của ta đói với hắn không vơi đi chúc nào nhưng đâu đó cảm giác có một thứ gì đó sinh ra rất khó chịu.
" Bái kiến phụ thân " .
" Thiên hạo a ngươi đã lớn rồi khà khà thuốc ta cho ngươi uống quả không sai đã giữ căn cốt ngươi ở độ tốt nhất năm 18 tuổi để đợi cho đến ngày hôm nay , một tháng nữa tiên phủ sẽ mở ra ngươi đến đó lấy một suất theo học , trong lúc theo học bất kỳ kẻ nào cản đường ngươi có thể trà đạp diệt sát ta không quan tâm nhưng có một thứ ngươi phải nhớ lấy đem Tu Tiên Đồ về  cho ta , sẽ không có sự giải thích nào ngươi đến đó mọi sự sẽ rõ , còn đây là công pháp sát lục chi thần của Ảnh tộc , ngươi nên nhớ chỉ khi nào vào được tiên viện mới bắc đầu luyện ngươi hiểu chứ " .
" Hài nhi đã hiểu ". Ngươi lui về chuẩn bị đi " . Sau khi thiên hạo rời đi ánh mắt của gia chủ có vẻ âm trầm .

Bỗng một trong 4 người đứng đó cất tiếng nói " vạn pháp chi thể quả là bá đạo không tụ tập bất kỳ công pháp tu tiên nào chỉ tu luyện vũ kỷ phàm nhân mà có được cơ thế như vậy đúng là đáng sợ e rằng trong luyện thể cảnh thiếu gia cũng không thể nào có đối thủ " .
Gia chủ hiếp mắt rồi trả lời " hắn u tú thì thế nào nếu không đem được Tu Tiên Đồ về ta sẽ cho hắn biết gia pháp của Ảnh tộc đáng sợ Như thế nào , Ảnh tộc ta không cần phế vật không thực hiện được nhiệm vụ ".
Đi về phòng hắn thấy tiểu nguyệt đang ngồi đó chăm sóc các cây hoa trong căn phòng, thức ăn đã được dọn sẵn, hắn cũng không ưa thích lắm mùi vị của món ăn nơi đây hoàng toàn không hợp khẩu vị một chúc nào ngồi xuống bàn rồi dùng bữa , như mọi khi hắn vừa ăn vừa phê bình " tiểu nguyệt gần đây tại nghề có vẻ tốt hơn nhà , canh cá không hề tanh mùi vị rất tuyệt đặc biệt là chất độc cốt tâm này quá tuyệt bỏ vào càng không màu không vị , còn gà nướng này cũng ngon lắm nha ngươi cho vào huyết mà dịch không những làm tăng độ dòn của da mà người khác cũng không thể nhận ra" hắn vừa ăn vừa phê bình cuối cùng đưa ra kết luận " tay nghề có lên nhưng vẫn là phế vật, dùng mấy cái độc này đồi độc chết ta đúng là ngu ngốc " tiểu nguyệt lúc này đã thật sự tức giận thậm trí muốn quăn cả bình hoa vào đầu hắn chẳng biết hắn là thứ gì đánh thì không lại độc cũng không chết 5 năm qua đi không ngày nào không tìm đủ cách giết hắn vậy mà không một lần có thể làm hắn đau thực sự là muốn tức điên , khẽ một nụ cười thật xinh đẹp tiểu nguyệt trả lời " thiếu gia thật sự là biến thái , đủ loại độc cũng không độc chết được thiếu gia quả là biến thái " . " Bớt thả gấm , ngươi gọi ta là biến thái ngươi có biết một tên biến thái có thể làm gì không " hắn nở một nụ cười rồi nhìn vào tiểu nguyệt .
" Chật 15 tuổi mà đẹp đến thế này thiếu gia ta đây cũng khó kềm lòng đó " .
" Nếu thiếu gia muốn tiểu nguyệt có thể hầu hạ thiếu gia " dùng ánh mặt thách thức mà nhìn hắn tên này chỉ được miệng lưỡi thật chất hắn chẵn bao giờ đụng đến nữ sắc bao nhiêu lần xuất động nàng đã nhìn thấy bao nhiêu người con gái muốn xa vào lòng hắn nhưng hắn đều từ chối đôi khi nàng tự hỏi hắn có phải là tên thái giám biến thái tu luyện ma công không .
" Bớt nói nhảm dùng ánh mắt đó khêu khích ta , chuẩn bị đồ đạc thiếu gia đưa ngươi đi tu tiên biết đâu ngươi sẽ học được cách để giết ta đó hiện giờ ngươi ngoài xinh đẹp ra chả có tác dụng gì thật là phế vật".
Tu tiên nàng không nghe lầm tu tiên , thần tiên có thật lời này là thật hắn muốn đưa nàng đi cùng , biết đâu thật sự nếu được học nàng có thể giết được hắn , nghĩ đến đây nàng rất vui , nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành " đa tạ thiếu gia tiểu nguyệt đi chuẩn bị " cái bộ dạng vội vả rời đi làm hắn chán ghét , đúng là con nít ranh nghe đến có thể học được cách để giết ta lập tức hói hả chạy đi .
Hắn bước đến bên cưả sổ nhìn về toà biệt viện cao nhất khuôn mặt trở nên âm trầm , đầy tăng thương rồi nói " mẫu thân người nhất định đợi hài nhi trở về lần này về hài nhi nhất định sẽ đem mẫu thân chuộc ra " hắn cứ thế im lặng nhìn về biệt viện kia sợ rằng sẽ biến mất trước mặt hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro