Mở đầu(III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Marethyu mơ màng tỉnh dậy, toàn thân trên dưới vô cùng dễ chịu, không kìm nổi ngáp một cái thật dài.

Ngoài trời hẳn đã sáng từ lâu, từng tia nắng yếu ớt chiếu lên rèm cửa sổ, có vài tia hắt vào trong phòng, lung linh nhảy múa trên nền nhà lát gỗ màu nâu sẫm.

Xoay mình ngồi dậy, vén rèm mở cửa sổ, tận hưởng làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng từ rừng cây thổi tới, Marethyu khẽ vặn mình cho giãn gân cốt rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ngay lập tức, cậu nhận thấy một hương thơm đủ cả chua cay mặn ngọt, cực kì hấp dẫn lùa vào mũi, kích thích không chỉ khứu giác mà còn cả vị giác. Marethyu khẽ mỉm cười đi tới nhà bếp, thầm nghĩ mười phần chắc chín là Sephiria dậy sớm làm bữa sáng rồi, ngoài cô và người đó ra, chưa ai có thể làm những món mà cả mùi lẫn vị đều hợp với cậu như vậy.

Quả đúng như dự đoán, Sephiria với mái tóc dài búi cao được giữ lại bởi một cây trâm bạc, bên dưới chiếc tạp dề là bộ áo ngủ màu hồng nhạt, trên gương mặt chưa qua trang điểm kia nổi lên hai ráng mây hồng, lại thêm chút mồ hôi lấm tấm mang một vẻ đẹp khác, một nét đẹp dịu dàng nữ tính. Thấy cậu vào, đôi môi xinh xắn hé lên thành một nụ cười, cô vừa khéo léo lật quả trứng trong chảo vừa nói

"Anh dậy rồi thì đi tắm đi rồi ra ăn sáng, nhanh lên kẻo muộn giờ!"

Marethyu bật cười, sao cô bé này rời nhà một cái lại trở thành giống như vợ hiền rồi, trước đây không phải đã tuyên bố "dậy sớm là tội ác" sao? Cậu đã dợm bước ra ngoài, chợt quay lại hỏi

"Sáng nay mấy giờ dậy?"

Sephiria cho trứng vào đĩa, với lấy chai nước sốt, đáp mà không quay đầu lại

"Sáu giờ!"

"Hôm nay mặt trời mọc phía tây à?"

Vừa nói Marethyu vừa phá ra cười, quay mình đi về phía nhà tắm, để lại cô dẫm chân bĩu môi hờn dỗi.

Tắm rửa xong xuôi, tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn ăn, Marethyu tiện tay với lấy cái máy tính bảng, mở trang tin tức xem qua một lượt. Tuy nói là nơi đây biệt lập với thế giới bên ngoài, lại dùng riêng một miền sóng để liên lạc và truyền dữ liệu nội bộ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đào tạo nhân tài, không thể để học viên sau một học kì về nhà nghỉ ngơi lại trở thành kẻ mù văn hóa cái gì cũng không rõ được, nên là hàng ngày đều có nguồn thông tin từ ngoài gửi vào, sau đó sẽ cập nhật trên trang tin tức của trường.

Lướt qua một vòng, không thấy có gì đáng chú ý, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chuyến thăm cấp cao cấp thấp của các quan chức, rồi những biến động nhỏ trong nội bộ ba thế lực, tạm thời chưa cần để tâm. Cậu đặt cái máy tính bảng xuống, nhìn vào đồ ăn trên bàn.

Cơm chiên Dương Châu, trứng ốp lết, cùng một bát súp rau củ, thật sự là đầy đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Marethyu uống thử một ngụm súp, gật gù tán thưởng

"Ngon, chua mà không gắt, mặn mà không nồng, lại có vị ngọt dịu, thích hợp cho bữa sáng!"

Sephiria ngồi đối diện cười tít mắt, tự mình xúc một thìa cơm ăn, vừa ăn vừa ngân nga nho nhỏ, chứng tỏ tâm trạng rất tốt.

Hai người chỉ mất mười lăm phút đã giải quyết xong bữa sáng, Sephiria mang bát đĩa để vào máy rửa, sau đó quay ra phòng khách, đun nước pha trà, còn Marethyu thì về phòng chuẩn bị quần áo.

Hai người đã ngầm mặc định thời gian sinh hoạt ở nhà, lúc này Sephiria sẽ đi tắm, còn Marethyu thì uống trà chờ cô, gần đến giờ mới đi.

Cậu đi ra phòng khách, trong tay cầm một bộ áo choàng dài màu trắng có những dải xanh saphira ở thắt lưng, cổ tay và phần ngực áo. Đó là đồng phục nam sinh Tyrael, ngoài ra còn có quần âu đen, sơ mi trắng, cà vạt tím cùng với gile đen. Về phía nữ sinh, có váy dài liền thân xẻ tà, bên trong mặc quần bó sẫm màu, thắt nơ tím và áo khoác dài, phần từ thắt lưng trở xuống làm từ lụa, nên thoáng trông cô nào cũng như tiên nữ. Ngoài ra, nữ còn có sơ mi và quần cho những tiết học kiếm thuật thực hành.

Marethyu vắt áo qua thành ghế, ngồi xuống sofa tự châm cho mình một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, trên mặt thoáng hiện vẻ hài lòng, sau đó với lấy cuốn sách dưới gầm bàn, bắt đầu đọc cho qua thời gian. Cũng không biết là bao lâu sau, chắc là nửa tiếng hay đâu khoảng đó, Marethyu chợt nhận thấy một hương thơm ngọt dịu quen thuộc lẫn vào hương thơm tinh tế của trà, liền ngẩng đầu lên xem, bất giác ngây ngẩn cả người.

Trước mặt cậu, một cô gái trong bộ váy trắng cùng áo khoác lụa hơi phất phơ, trông thật giống như nữ thần hạ giới. Khuôn mặt điểm tô một lớp phấn mỏng màu hơi hồng, cặp môi đỏ tươi tự nhiên, đôi mắt xanh trong vắt ẩn dưới hàng mi cong và đôi lông mày mảnh mai, mái tóc vàng óng ả hơi xoăn buông xõa sau lưng, phần tóc mái được giữ lại bởi một chiếc kẹp tóc tinh xảo, trông mười phần đẹp cả mười. Hiện tại cô vẫn còn trẻ, nhưng theo năm tháng sự ngây thơ sẽ dần mất đi, vẻ sắc sảo sẽ càng ngày càng lộ rõ, phối hợp với nét thanh tú hiện nay, chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân hiếm có. Cho dù cậu đã nhìn cô suốt quãng thời gian trưởng thành, lúc này cũng không khỏi thở dài, cảm khái từ tận đáy lòng

"Xinh đẹp như vậy, anh hôm nay đúng là chỉ làm nền cho em rồi!"

Sephiria xấu hổ cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu tự châm cho mình một chén trà, từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Marethyu cất cuốn sách đi, ngước mắt liếc nhìn đồng hồ, thấy đã chỉ 07h35, để cho cô ngồi nghỉ một lúc rồi hai anh em cùng rời phòng, tiến đến hội trường.

Lúc nãy Marethyu nói mình làm nền cho Sephiria, tuy là có ý đùa vui, nhưng không ngờ lại thành như thế thật.

Suốt quãng đường từ khu kí túc tới khu hiệu bộ(cũng không ngắn ngủi gì), hai người cảm thấy vô số ánh mắt hướng vào mình, có trầm trồ, có ngưỡng mộ, có si mê, tệ hơn còn có cả ghen ghét... Marethyu lén lút lau mồ hôi lạnh, thật là, sao bây giờ cảm thấy câu "hồng nhan họa thủy" mà dì từng nói đúng đến thế nhỉ? Thật khâm phục người Trung Hoa cổ đại, nói ra những câu có thể áp dụng cho cả thế giới.

Nhưng đó chỉ là cảm nhận cá nhân của cậu thôi, nói đi phải nói lại, có thể sánh bước cùng Sephiria, không thể nào lại là người không ai muốn nhìn. Đoạn đường đầu thì là nam sinh ngắm cô, đoạn đường sau lại đến nữ sinh nhìn cậu.

Thật ra, Marethyu không phải xấu trai. Chiều cao một mét tám mươi, thân hình cân đối thanh tú vô cùng thích hợp với bộ đồng phục. Khuôn mặt tuy không đẹp tới mức "mĩ nam" nhưng chắc chắn là ưa nhìn, cộng thêm với nét huyền bí cuốn hút tỏa ra từ đôi mắt đen kia, cậu cũng gây ra không ít ấn tượng cả với các bạn đồng khóa lẫn các đàn chị năm trên.

Hội trường tổ chức lễ khai giảng chiếm trọn tầng hai của khu nhà hiệu bộ. Mỗi năm Tyrael nhận vào một trăm tân sinh, tổng cộng toàn trường có năm trăm học viên, cộng thêm với năm mươi sáu giáo viên và giảng viên các loại, gộp lại chưa quá sáu trăm người. So với các trương học bình thường, quả thật là nhân số ít ỏi.

Nhưng cơ sở vật chất cùng phương tiện dạy và học lại có thể khiến cho bất kì học sinh trường nào khác phải thèm muốn. Trang bị ở khu kí túc thì khỏi nói, ngoài ra mỗi phòng học cũng đều trang bị máy tính đời mới nhất, phòng thí nghiệm và thực hành lúc nào cũng đầy đủ. Các loại máy móc thiết bị đo đạc, đánh giá, các loại thiết bị hỗ trợ pháp thuật và nghiên cứu pháp thuật luôn luôn là tối tân nhất. Thậm chí ở dưới hầm ngầm còn có một mô hình động cơ vĩnh cửu giả tưởng cùng một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Dĩ nhiên là cái thứ này chỉ dùng để minh họa phản ứng hạt nhân, năng lượng nó sinh ra có lẽ chỉ đủ chạy điều hòa cho khoảng hai phòng học trong hai tiết là cùng, và để có thể sử dụng nó phải có sự hướng dẫn của giáo viên có kinh nghiệm nhất cùng sự kiểm soát của chuyên viên ma thuật đặc biệt, còn hầm ngầm cũng được bọc một lớp chì và một lớp vật liệu hấp thụ phóng xạ dày đến bảy phân.

So sánh ra, có lẽ cái hội trường này chính là nơi đơn giản nhất. Bốn bức tường được trang trí với những bức điêu khắc mô tả quá trình hình thành và phát triển của học viện có tuổi đời hơn 450 năm này. Trần nhà trần thiết đơn giản, có treo mười mấy cái đèn chùm trang trí tinh xảo, tỏa ra ánh sáng vàng dìu dịu trải khắp khán phòng. Ba phần tư diện tích được dành cho các hàng ghế, chia làm hai khu, có lẽ là nơi học viên ngồi dự lễ, ở giữa lối đi có trải thảm đỏ. Ở trên một quãng là hàng ghế giáo viên, trong đó có một cái chính giữa có vẻ nổi bật hơn cả, chắc là ghế hiệu trưởng.

Khán đài cũng là loại bình thường, lát gỗ màu nâu sẫm, bên trên bức màn nhung đỏ thắm rủ xuống chỉ có mấy chữ "LỄ KHAI GIẢNG-LỄ ĐÓN TÂN SINH", bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn ghi ngày tháng.

Lúc này trong khán phòng đã đầy hơn nửa, Marethyu nhớ đến

lời Angelina hôm qua, nói Sephiria tự ra chỗ cánh gà chuẩn bị với mọi người, bản thân mình thì liếc ngang liếc dọc tìm chỗ ngồi thuận lợi.

Càng nhìn càng thấy quái lạ, tại sao nửa bên trái lại thưa thớt như vậy, trong khi bên phải sớm đã gần đầy chỗ? Cậu chậm rãi đi xuống, đôi mày càng lúc càng cau lại.

Những người ngồi bên trái, sở hữu một luồng năng lượng mạnh mẽ và tinh thuần hơn so với đại đa số người ngồi bên phải, thậm chí có vài người còn cố ý không khống chế, để một phần "khí" (Aura hoặc là Ki) của mình tiết ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, đây là khoa trương, khoa trương trắng trợn. Lại nhìn kĩ hơn, thấy trong đó có mấy người Thập tộc.

Marethyu cực kì phản cảm với cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt này, Thập tộc thì ghê gớm lắm sao. Nghĩ rồi bèn đi tới dãy đầu của khu bên trái, an nhiên ngồi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem