Mở đầu(IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rất thú vị!"

Bên cánh gà sân khấu, hai cô gái trẻ trong bộ đồng phục đang đứng nhìn về phía các dãy ghế, một người trong đó bất chợt thốt lên.

Người bên cạnh, chính là Angelina Vanhossen, quay lại hỏi

"Cái gì thú vị?"

"Cậu bé năm nhất mà cậu kể hôm qua đó!"

Angelina nhìn theo tay chỉ của bạn mình, bất giác hơi cau mày lại. Ở giữa một đám đông những kẻ mang nguồn năng lượng mạnh mễ, cậu ta, người không hề có một chút dao động "khí" nào, lại chẳng có vẻ gì yếu thế, trái lại còn khiến cho người ta cảm giác được một thái độ bình thản tự tin.

Cô gái mới rồi lại nói tiếp

"Nếu không phải là kẻ ẩn giấu tài năng, thì cũng là một người mà tầm nhìn cũng như trí tuệ vượt xa rất nhiều người ở đây."

Angelina nghe mà cũng thầm kinh ngạc, người như cô gái này, tầm mắt cũng như tiêu chuẩn vốn đã rất cao, không ngờ hôm nay lại có thể mở miệng khen một đàn em năm nhất thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Cô cười nhẹ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nghịch ngợm

"Khen cậu ta nhiều như vậy, chẳng bằng kéo cậu ta về làm cấp dưới đi!"

Cô gái kia khe khẽ gật đầu

"Phẩm chất có đủ, chỉ tiếc là khả năng không đáp ứng được thôi!"

Nói xong, lại đưa mắt nhìn cậu con trai đang ung dung ngồi đó, trong mắt xẹt qua những cảm xúc khác lạ.

Marethyu ngồi được một lúc thì có bạn.

Đang cảm thấy buồn chán vì chẳng có gì làm, xung quanh cũng không có ai để nói chuyện, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, rồi ba người sờ sờ đứng đó.

Tám mắt ngó nhau một hồi, Marethyu về sau không chịu nổi, ho khan một tiếng

"Chào mọi người!"

Ba người đó hai nam một nữ, cô gái với mái tóc dài đỏ rực vui vẻ lên tiếng

"Xin chào! Bọn mình ngồi đây được chứ?"

Marethyu lộ ra nụ cười như có như không, đưa tay làm tư thế mời, hai cô gái lục tục ngồi xuống bên trái cậu, còn cậu trai thì ngồi bên kia.

Yên vị đâu ra đó rồi, cậu con trai mới quay sang giới thiệu

"Mình là Leonhart Tegirus, cậu có thể gọi mình là Leo, năm nhất lớp D, rất vui được gặp cậu!"

Marethyu bắt tay cậu ta, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ hơi sạm màu nắng. Cậu thầm ước lượng một chút, sức mạnh của đôi tay này tuyệt đối không kém cậu bao nhiêu.

"Xin chào, mình là Marethyu, rất vui được gặp cậu, mình cũng lớp D!"

"Mình là Alice Synthesis, cũng lớp D!"

Cô gái tóc đỏ bên kia chen vào với giọng vui vẻ. Thế nhưng Marethyu thầm giật mình, định thần nhìn kĩ lại cô gái đó.

Mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rực(crimson), khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, đôi mắt mang ánh tím nhàn nhạt, hoàn toàn không phải những đặc điểm bình thường.

"Synthesis ư? Trùng hợp hay sao?"

Cậu còn đang ngẩn ngơ thì Alice đã kéo tay cô gái ngồi bên kia, thúc giục

"Này, giới thiệu mình đi chứ!"

Marethyu ngước lên, cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và mái tóc đuôi ngựa màu vàng đang ngượng ngùng nhỏ giọng nói

"Mình là Elisabeth Musgrave, cũng lớp D. Rất vui được gặp cậu!"

Marethyu cười với cô một cái, đúng lúc đó đèn đóm tắt hết, lễ khai giảng bắt đầu.

Micheal Shin đang ngứa mắt không chịu nổi.

Thầm nghĩ mình dù sao cũng là thứ nam gia tộc Shin, đã chấp nhận ngồi ghế sau là vì nghĩ còn có các đàn anh đàn chị khác, nhưng tuyệt đối không ngờ lại có vài kẻ cũng năm nhất như mình, toàn thân không có chút dao động năng lượng nào lại dám nhảy lên hàng ghế gần sân khấu nhất, ung dung ngồi đó không để ai vào mắt. Không hiểu bọn chúng điếc không sợ súng, hay là công tử tiểu thư nhà giàu nào tới đây khoe khoang.

Nhưng lúc này đã đến lúc bắt đầu lễ khai giảng, cậu chỉ còn cách nuốt xuống ấm ức trong lòng.

"Woa, cuối cùng cũng xong rồi. Mọi người muốn đi tham quan một chút không?"

Vừa mới ra khỏi hội trường, Alice đã hỏi ngay. Ba người kia nhìn nhau, đồng thời đưa ra ý kiến

"Khu thực hành!" - Leo

"Khu thí nghiệm!" – Marethyu

"Lớp học!" - Elisabeth

Ba người nói xong, cùng ngẩn ra rồi lập tức bật cười, cảm giác thân cận hơn không ít. Alice cũng cười, hướng về phía khu giảng đường

"Đi thì đi hết, nhưng ưu tiên con gái trước nhé!"

Phòng học lớp 1D ở tầng ba, cùng dãy đó còn các lớp 1A, 1B, 1C, phòng thí nghiệm ma thuật gia trọng và phòng thí nghiệm ma thuật phát tán,là hai môn trọng tâm ở năm nhất.

Tyrael có tổng cộng hai mươi lớp học, mỗi lớp hai mươi lăm học viên, nhưng diện tích một phòng có khi đủ cho năm mươi học sinh. Hai mươi lăm bộ bàn ghế đơn xếp ngay ngắn chỉnh tề,

mỗi bàn đều có một màn hình máy tính, một khoảng trống phía trước cho bàn phím lập thể, ở cạnh bàn là một khe nhỏ để cắm thẻ học viên. Bên cạnh màn hình cũng là một diện tích đủ để đặt sách vở.

Tại sao ở thiên niên kỉ thứ ba sau Công nguyên này còn phải dùng đến sách vở? Rất đơn giản, vở là thứ các học viên thấy cần phải có, bởi không gì diễn đạt ý tưởng và mạch suy nghĩ tốt hơn là dùng bút và giấy. Còn vấn đề sách, có rất nhiều ma thuật cổ và ma thuật sơ khai không thể số hóa được, nên buộc phải để ở dạng giấy.

Trên bục giảng ngoài bàn giáo viên cũng giống hệt như bàn học sinh, còn có một màn chiếu và một bảng phụ. Ở phía dưới lớp học là tủ đựng đồ dùng dạy và học.

"Không tệ, học ở đây có khi còn sướng hơn ngủ ở nhà đó!"

Leo vừa kéo một cái ghế ra ngồi vừa than thở, Alice bĩu môi

"Đương nhiên, cả thế giới chỉ có bốn nơi như thế này, không tốt mới là lạ đấy!"

Nán lại xem xét một chút, sau đó bọn họ tiện đường ghé qua khu thí nghiệm. Marethyu vừa nhìn đã cảm thấy háo hức vô cùng, có thể nói là cái gì cũng có, hơn nữa chất lượng cực tốt, học sinh lại hoàn toàn có quyền sử dụng. điều này đối với kẻ trời sinh nghiện nghiên cứu như cậu mà nói, không nghi ngờ gì chính là chuyện vui lớn.

Bốn người một đường tham quan vui vẻ, nhưng đến khu thực hành lại có chuyện xảy ra.

Lúc đó Leo đang đi tới đi lui ngắm nghía các loại trang thiết bị, không ngừng xuýt xoa khen ngợi, bất thần đụng phải một người. Cậu cũng không để ý lắm, ngẩng lên nói một câu xin lỗi, bộ dáng rõ ràng là rất chân thành. Nếu là người khác chắc chắn sẽ cười cho qua, suy cho cùng cũng là tân sinh, tò mò hiếu kì cũng là bình thường.

Nhưng người Leo đụng phải lại là Micheal Shin. Mọi sự bắt đầu từ đây.

Micheal vốn đã đầy ấm ức từ lễ khai giảng, lúc này thấy mấy kẻ không biết mình láng cháng chặn đường, tức thì không kìm nổi châm chọc mấy câu

"Các cậu lượn lờ ở đây làm gì? Dùng được thứ gì ở đây sao?"

Sắc mặt Leo tức thì xấu đi, ngay cả Marethyu cũng cau mày, dù là bạn cậu có lỗi trước, nhưng nói như thế chẳng phải là hơi quá rồi sao? Nhưng cũng không ai có ý định tức giận, chỉ hại mình chứ không được tích sự gì. Leo không thèm đáp lại, lách mình qua định đi luôn.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Micheal không hiểu tại sao vẫn còn cảm thấy ấm ức, thế là lại nói thêm một câu nữa

"À, hay nói đúng hơn là các cậu ở trường này làm gì chứ nhỉ?"

Đã đi học ở nơi này thì làm gì có ai là ngu ngốc, tất nhiên đều nhận ra hàm ý mỉa mai của Micheal. Elisabeth bản tính ngượng ngùng và Marethyu luôn luôn trầm tĩnh còn đỡ, Leo và Alice vốn tự trọng cao ngất trời, đã đi rồi nhưng cũng tức không chịu nổi, phản pháo lại ngay

"Có gì hay không thử một chút là biết liền!"

"Hừ, chẳng phải chỉ là người Thập tộc thôi sao? Dựa vào đâu mà cậu kiêu ngạo thế?"

Micheal nghe mà giận sôi, ban đầu chỉ định khiêu khích một chút, nhưng hiện tại máu nóng bốc lên đầu, cũng không còn biết ai khiêu khích ai nữa. bàn tay hơi lắc một cái, đã chĩa một khẩu súng về phía bọn họ, cười nhạt

"Các cậu muốn thì tôi cho xem thử, để xem có đáng kiêu ngạo không?"

Bốn người bọn Marethyu thấy tình thế bất ngờ xoay sang có nguy cơ đánh nhau thế này cũng không biết làm sao, Elisabeth vội vàng níu tay Leo với Alice, thấp giọng nài nỉ

"Này, bỏ đi nha, chúng ta mới nhập học mà, đừng gây chuyện được chứ?"

Alice cười khổ vỗ vỗ bàn tay cô bạn, nhìn Micheal rồi nói

"Quan trọng là bọn mình không muốn, nhưng người ta thích thì phải làm sao?"

Elisabeth ngẩn người, nếu quả đúng như thế, cô cũng không thể bảo bạn mình đứng yên cho người ta đánh, nhưng đồng thời cũng không muốn to chuyện, nhất thời bối rối không biết làm sao.

Bên kia, Micheal không cho họ ơ hội thương lượng, gằn giọng

"Nhìn cho kĩ này!"

Marethyu cau mày, gia tộc Shin ngoài kiếm pháp Lôi Lệ Phong Hành với tốc độ bậc nhất, còn có khả năng phát động ma pháp nhanh hơn bình thường mấy lần. Hơn nữa, nhìn theo mức năng lượng Micheal đưa vào khẩu súng kia, chắc chắc ma thuật sắp phát động không nhẹ nhàng gì. Thở dài một tiếng, đang định phóng lên thì chợt phát hiện, Leo và Alice từ khi nào đã chạy tới rồi, cô gái tóc đỏ tay cầm một cây gậy ngắn cũng không biết lấy ở đâu, còn Leo thì chỉ có tay không, nhưng nắm đấm kia mà trúng thì có lẽ Micheal cũng rơi vài cái răng.

"Chậm đã!"

Thân hình còn nhanh hơn lời nói, Marethyu phóng lên chen vào giữa hai người, tay phải nắm lấy một vật vừa trượt ra từ ống tay áo, xoay một vòng đánh bật khẩu súng của Micheal đồng thời chặn lại nắm đấm của Leo, còn tay trái vòng xuống dưới tóm lấy cậy gậy trong tay Alice. Cảm nhận sức mạnh truyên đến tay, thầm hô may mắn, nếu mà cậu chậm một chút nữa, hôm nay chắc chắn lớn chuyện rồi.

Leo và Alice trong lòng kinh ngạc vô cùng, Marethyu đi sau mà tới trước, hơn nữa một chiêu gọn gàng khống chế cả ba người, đây là khả năng cao cỡ nào? Còn Micheal thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ có cậu là biết, nếu không phải Marethyu can thiệp kịp thời, hôm nay chắc chắn phải ôm mặt mà về rồi. Tốc độ mà cậu vẫn tự hào, trong một ngày bị cả ba người vượt qua, hơn nữa lại còn là ba người mà lúc nãy cậu mới dè bỉu, thật đúng là tự vả vào mặt mình.

Ở một góc xa xa, có hai cô gái nãy giờ vẫn đứng quan sát tình hình bên đó, chính là Angelina và cô bạn lúc nãy ở lễ khai giảng. Lúc thấy Micheal Shin rút khẩu súng ra, Angelina lo lắng định chạy tới thì bị bạn mình giữ lại. Cô ngạc nhiên quay sang định hỏi, thì cô gái khẽ lắc đầu

"Đừng vội, kịch hay còn ở phía sau! Kìa, thấy chưa?"

Angelina ngước lên, và há hốc mồm ra khi thấy cảnh tượng khó tin hiện lên trước mắt

"Làm sao mà cậu ta..."

Cô gái bên cạnh trầm tư nói

"Khoảng thời gian nạp nặng lượng và chọn Start Formula tương thích khoảng một giây, thời gian phóng xuất phép thuật của cái MRAD chuyên hóa đó vào cỡ mười đến ba mươi mili giây. Tức là ba cô cậu đó, trong vỏn vẹn một giây đồng hồ có thể vượt qua khoảng cách, xem nào, là hai mét rưỡi. Không tồi chút nào, tốc độ này có thể sánh ngang với chúng mình!"

Trong mắt cô lóe lên ánh sáng thích thú, lẩm bẩm tự nói

"Năm nay rồi sẽ thú vị lắm đây!"

Trong lúc bốn người còn đang giằng co thì một giọng nói dịu dàng mang theo âm hưởng ngạc nhiên vang lên

"Anh ơi, có chuyện gì thế?"

Micheal Shin theo phản xạ hướng về phía phát ra giọng nói, bất giác ngẩn cả người.

Một cô gái vóc dáng yểu điệu với mái tóc dài vàng óng ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp, một vài lọn còn rủ xuống trán, phất phơ in dấu trong đôi mắt xanh trong vắt như mặt nước hồ thu. Đôi mắt ấy hiện tại đang dán chặt lên người con trai một tay khống chế toàn cục kia.

Marethyu lật tay một cái, vật vừa nãy đã đánh bật khẩu súng của Micheal trở lại vào ống tay áo, kéo hai bạn mình lùi lại sau, hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, sau đó mới trả lời

"Không có gì, một chút hiểu lầm thôi!"

Sephiria nhíu mày nhìn sang Shin, giọng nói có hơi kém vui một chút

"À, là Shin phải không? Mọi người có hiểu lầm gì à?"

Micheal đột nhiên cảm thấy khẩn trương, luống cuống tìm lời giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ đành đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng.

Marethyu cũng không làm khó cậu ta nữa, suy cho cùng cũng chỉ là thanh niên mới lớn, có chút bốc đồng kiêu ngạo cũng là bình thường, sau này vẫn có thể làm bạn tốt, hiện tại không nên tuyệt đường của nhau. Cậu hơi cúi người, vừa giống lời chào vừa giống xin lỗi, rồi dẫn các bạn mình đi về phía Sephiria đang đứng đợi.

"Wow, thì ra Sephiria là thủ khoa đầu vào năm nay à? Ngưỡng mộ thật nha!"

Trong giờ ăn trưa, cả nhóm năm người đang tụ tập tại canteen ở tầng một khu nhà kí túc. Bọn họ tán đủ các chuyện trên trời dưới biển, mà ngay cả Marethyu cũng góp lời không ít. Điều này làm cậu cảm thấy hơi kì lạ, tại sao hai anh em lại có cảm giác ba người bọn họ thực sự rất thân thiết? Mà dường như ba người kia cũng thế, lúc nói chuyện cũng không hề cố kị hay khách sáo gì, cứ như bạn cũ lâu ngày gặp lại thế thôi.

Lúc này lại đang bàn về kì thi đầu vào, nghe nói Sephiria đạt vị trí thủ khoa, cả ba trầm trồ không ngớt, thế rồi Elisabeth quay sang Marethyu cười hỏi

"Thế còn cậu? Có được á khoa không?"

Marethyu uống cạn li nước cam của mình, cười khổ đáp lời

"Á khoa thì cần gì phải học lớp D?"

Cả ba người bọn Alice đều ngẩn ra, quả thật như vậy. Nhưng Leo và Alice nhìn nhau, đều đọc ra trong mắt đối phương cảm giác hoài nghi. Với tốc độ và kĩ năng Marethyu vừa thể hiện, tuyệt đối không thể nào là kẻ xếp trong hai mươi lăm vị trí chót bảng được.

Kì thi tuyển sinh của Tyrael chủ yếu kiểm tra hai phương diện: năng lượng nội tại cùng khả năng thể chất, bên cạnh đó còn có thể kiểm tra khả năng thực hành một vài ma pháp cơ bản và trình độ kiếm thuật. Với những yêu cầu đó, chỉ có người nào mà năng lượng không cao cũng như thể chất yếu mới phải vào lớp D.

Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết, cả ba người Leo, Alice, Marethyu đều có xu hướng thiên lệch về một phía. Leo thì có thể chất tốt nhưng nguồn năng lượng không nhiều, không thể sử dụng phần lớn các ma pháp từ cấp B trở lên. Alice cũng tương tự như vậy. Elisabeth thì cả hai loại đều ngang ngang như nhau, tuy về năng lượng thì có cao hơn bọn Alice với Leo, nhưng lại hơi kém về thể lực.

Còn Marethyu, kĩ thuật cận chiến, kiếm kĩ hay thể lực đều rất tốt, chỉ có điều nguồn năng lượng nội tại, theo như kiểm tra, lại ít đến đáng thương. Mà trong cái thế giới này, chỉ có sức mạnh thể chất và kĩ thuật thôi thì chưa đủ, rồi sẽ đến ngày tốc độ bản thân không thể theo kịp tốc độ ma thuật.

Nói cho dễ hiểu, ở năm nhất Marethyu khi đối mặt với Micheal Shin có thể chiếm thượng phong, nhưng sang năm hai hoặc cùng lắm là năm ba, cậu sẽ không còn sức đánh trả.

Đương nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng đấy là những người ở đẳng cấp khác rồi!

Buổi chiều hôm đấy không có hoạt động gì cụ thể, là khoảng thời gian tự do cho tân sinh. Hai anh em đang ngồi trong thư phòng thì Sephiria bị Angelina gọi ra ngoài có chút việc, Marethyu tiếp tục đọc tập tài liệu chất đống trên bàn, thi thoảng lại dùng bút viết nhanh gì đó lên giấy.

"Anh ơi!"

Cửa phòng mở ra không một tiếng động, Sephiria bước nhanh vào.

"Gì thế?"

Không ngẩng đầu lên, cây bút trong tay vẫn tiếp tục chạy đều đặn trên nền giấy, Marethyu hỏi lại.

"Có người muốn gặp anh!"

Marethyu đến lúc này mới chú ý, cậu buông bút ngẩng đầu lên hỏi

"Ai cơ?"

Sephiria nhún vai, rõ ràng là không biết.

Marethyu nhướn mày, mang theo tâm trạng tò mò bước ra phòng khách. Ở đó có hai người, một là Angelina, còn người còn lại là một cô gái cậu chưa bao giờ gặp. Nhưng vừa mới thấy người đó, bước chân Marethyu chợt lỡ mất một nhịp.

Khuôn mặt trái xoan được mái tóc ngắn ôm trọn lấy, từng lọn tóc đen mượt mà phủ xuống vầng trán cao thanh tú. Đôi mắt xám màu của những cơn giông tố luôn ánh lên những tia nhìn trí tuệ và quyết đoán sắc bén ẩn dưới hàng lông mày lá liễu chăm chút kĩ lưỡng. Đôi môi màu anh đào đỏ tươi tự nhiên nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng lúc này đang vẽ ra một nụ cười tươi tắn khiến toàn gương mặt sáng bừng lên như dưới ánh nắng đầu xuân.

Nếu nói vẻ đẹp của Sephiria như một tiên nữ, Angelina giống như một vị công chúa cao quý, thì người con gái này giống như một nữ kiếm sĩ tuyệt sắc, vừa có vẻ xinh đẹp vừa pha lẫn khí khái anh hào cùng với một chút bướng bỉnh cứng đầu.

Marethyu cùng Sephiria chậm rãi đi tới trước mặt hai người, trước tiên cậu khẽ cúi người để chào hỏi, sau đó họ ngồi xuống ghế, nhìn sang người con gái tóc ngắn kia rồi lại nhìn Angelina như ý hỏi. Hội trưởng Hội học sinh vừa cười vừa giới thiệu

"Marethyu, Sephiria, giới thiệu với hai em, đây là Mari Gledberg, học sinh năm hai cùng lớp với chị. Mari là Chủ tịch Hội đồng Kỉ luật, là người một tay cai quản toàn bộ năm trăm học viên đang theo học ở đây!"

"Rất vui được gặp chị!"

"Rất vui được gặp hai em!"

Marethyu cùng Sephiria gật đầu, đưa tay ra. Cảm nhận bàn tay thanh mảnh mềm mại trong tay mình, Marethyu khẽ nhướn mày, nhưng không ai phát hiện ra.

Sau khoảng mười lăm phút uống trà trò chuyện, Angelina đánh mắt cho Mari, rồi hai người cùng gật đầu. Việc chính bây giờ mới bắt đầu. Angelina mở lời trước

"Là thế này, Sephiria à, mọi năm đều có truyền thống rằng thủ khoa đầu vào sẽ gia nhập Hội học sinh, hơn nữa năm nay lại vừa đúng lúc thư kí của Hội mới xin từ chức. Thế nên hôm nay chị muốn đến mời em tham gia Hội học sinh. Em có đồng ý không?"

Sephiria có hơi bất ngờ, nhưng qua khóe mắt nhận được cái gật đầu rất nhẹ gần như không nhận ra của Marethyu, thì cô liền gật đầu

"Nếu các chị đã tin tưởng, thì em rất vui được thử sức ạ!"

Angelina vui mừng gật đầu, nhấc li lên uống một ngụm cà phê, sau đó lại liếc sang cô bạn một cái, nháy nháy mắt.

Marethyu hiểu, sân khấu hiện tại là của Mari!

Nhưng cậu không hiểu cô tới làm gì, mình cùng Hội đồng Kỉ luật hình như không có gì liên quan mà?

Và câu nói sau đây của Mari đã hoàn toàn giải đáp cho sự nghi hoặc của cậu

"Marethyu, chị muốn mời em vào Hội đồng Kỉ luật!"

Nhưng không ai trong số bốn người đó biết, một câu chuyện tưởng chừng quá đỗi bình thường của một buổi chiều cũng quá đỗi bình thường, lại là mở đầu cho một kết thúc.

Bắt đầu từ đây, những viên ngọc thô của thế hệ mới, qua sự mài dũa của lịch sử, của những bí mật bị dòng cát thời gian vùi lấp, và của những ngày xưa, sẽ từng bước lột xác, phô bày vẻ đẹp chói lọi của chúng trên vũ đài thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem