VOLUME 1: KÌ HỘI THAO (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau cái hôm gặp mặt Mari, Chủ tịch Hội đồng Kỉ luật, cuộc sống của Marethyu là một chuỗi những lần chạy trốn. Có vẻ như Mari đã quá hào hứng khi tóm được một kẻ với lí lịch mờ ám(không có họ), và cô ấy thật sự thích thú với cái ý tưởng lôi được cái kẻ ấy(tức là Marethyu) vào cái Hội đồng chuyên đi xử lí những tên mờ ám.

Từ kí túc ra nhà ăn, từ nhà ăn lên giảng đường, từ giảng đường đến khu thực hành, cứ hễ thấy bóng dáng Mari và Angelina(hai con người vô cùng tò mò), là y như rằng Marethyu nhanh chân lỉnh mất. Chẳng phải cậu sợ gì hai cô gái này, mà cậu sợ nói dài nói dai thành ra nói dại, vì dù sao họ cũng có kinh nghiệm moi tin hơn bọn Alice nhiều. Lại thêm khả năng và tầm ảnh hưởng đáng sợ của gia tộc số một số hai trong Thập tộc như Vanhossen, một câu lỡ lời sẽ gây hậu quả đáng sợ.

Nhưng chạy được lần một lần hai, có những trường hợp cậu không thể chạy được. Đó là khi lớp của Mari, lớp 2A, và lớp 1D học chung một ca trong tiết thực hành. Marethyu đã cố gắng làm bài thật nhanh sau đó định ra về, những vừa mở cửa đã thấy Mari và Angelina đứng trước cửa lớp ranh mãnh nhìn mình, cậu bất giác thở dài một tiếng

"Hai chị làm gì thế này? Cố ý trốn tiết để đến rình em à?"

Một nụ cười rất "đẹp trai" hiện lên trên gương mặt của Mari

"Chúng tôi không trốn tiết, chẳng qua chỉ là tốc độ làm bài nhanh một chút mà thôi."

Angelina đứng bên cạnh cũng tiếp lời

"Nếu không tăng tốc lên, làm sao bắt được một kẻ nhanh nhẹn như cậu chứ?"

Cô cố ý nhấn giọng vào hai chữ "nhanh nhẹn", Marethyu thừa biết cô đang mỉa mình vụ tránh mặt mấy hôm nay. Nói chuyện thì còn được, chứ Marethyu không thể là đối thủ của hai cô gái trong một cuộc tranh luận.

"Được rồi, vậy hai chị tìm em có chuyện gì vậy?"

"Cùng đi chứ, đứng đây nói chuyện không hợp lắm"

Thế là, với Mari và Angelina ở hai bên như "hộ tống", Marethyu đi xuống sân trường. Sau khi tìm một băng ghế trống, để cho hai bà chị ngồi xuống, Marethyu mở lời

"Vậy, em đoán hai chị đến đây vẫn vì lời mời hôm đó?"

Mari gật đầu

"Chính xác, và bây giờ tôi muốn nghe một câu trả lời..."

Cô dừng lại một chút, dường như cẩn trọng lựa lời, sau đó nói tiếp

"Làm hài lòng mọi người"

Angelina ngồi bên cạnh nửa cười nửa không nhìn Marethyu, người đang đau đầu ngầm nghĩ ẩn ý trong lời nói của Mari

"Vậy ý chị là em nên đồng ý?"

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Mari lắc lắc đầu

"Thế là thành chị uy hiếp em à? Không, làm hài lòng mọi người ở đây bao gồm cả lí do nữa. Tất nhiên, nếu em đồng ý thì chắc chắn mọi người đều hài lòng."

Thật ra Marethyu cũng không có ý kiến gì với Hội đồng hay Hội học sinh, những việc này cậu lưỡng lự đơn giản chỉ vì lười.

Chắc chắn không ai tin khi cậu tự nói mình lười, nhưng trước đây theo học với sư phụ thì những cái bé bé có Sephiria lo, những việc nhà như nấu cơm giặt giũ thì có người giúp việc và robot tự động giải quyết. Ngoại trừ luyện tập và đọc sách, là hai thứ cậu dồn hết tâm trí vào, Marethyu chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì khác. Lúc này tự nhiên phải đi quản lí người khác, đi tuần quanh trường, báo cáo công việc, rồi họp hành các thứ, cậu cảm thấy khá là ngại.

Quả nhiên, lúc Marethyu nói ra cái lí do củ chuối của mình, cà Mari và Angelina đều nhìn cậu như thể sinh vật ngoài hành tinh, rồi cùng làm ra vẻ mặt như kiểu "thằng nhóc này đùa mình à". Mari bất lực lắc đầu, Angelina thì cố nhịn cười nói với cậu

"Thôi được, đã nói đến thế thì ép em quá cũng không hay. Em có thể suy nghĩ thêm, nhưng chị muốn nói trước điều này, em sẽ không cấm Sephiria tham gia Hội học sinh chứ?"

Marethyu lắc đầu

"Không, con bé sẽ làm những gì mà nó thích, còn đúng hay sai thì em cũng sẽ giải quyết hộ nó thôi."

Có thể nói mức độ cưng chiều của Marethyu với Sephiria đã lên đến đỉnh cao.

Mari ngước mắt lên, đang tính nói thêm gì đó, nhưng lời ra đến miệng liền bị nuốt lại, cô lập tức lao lên đỡ Marethyu, người mà khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc trở nên tím tái, hai tay cậu chặn lên ngực, trán vã mồ hôi

"N-này, em làm sao vậy?"

Marethyu không thể trả lời được, cơn đau đột ngột quặn lên từ tim hầu như cắt đứt hô hấ của cậu trong một thoáng. Angelina lo lắng chạy đến bên cạnh, thậm chí đang định dùng ma thuật xem xét tình hình thì cậu đã khó nhọc vẫy tay ra hiệu dừng lại, sau đó bình tĩnh điều hòa hơi thở. Cơn đau đã ngừng.

Sau khi được đỡ ngồi xuống ghế, marethyu gật đầu thay cho lời cảm ơn, vì đến giờ cậu vẫn chưa nói nổi. Mari ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay ôm vai cậu, khẽ hỏi

"Em bị sao vậy? Có bệnh tim à?"

Marethyu lắc đầu nói

"Không ạ, đây là hiện tượng di truyền, không chữa được, nhưng trừ thi thoảng phát đau đột ngột ra, còn bình thường thì không có hại gì."

Câu này xét trên cơ bản thì không có sai sót gì, có điều phải hiểu khác so với bình thường.

Cả Mari và Angelina đều không biết lắt léo bên trong, chỉ nói "Vậy à", rồi bảo cậu nhớ chú ý sức khỏe, hỏi xem cậu có muốn đi ăn trưa cùng họ không. Sau khi nhận được lời từ chối, hai cô gái cũng không ép cậu nữa, cùng nhau rời đi.

Hai người kia đi được một lúc tgis Sephiria hộc tốc chạy tới, thở cũng không kịp, cô ngồi xuống bên cạnh Marethyu, cầm tay anh trai mình hỏi liên tieeos

"Anh mới bị đau à? Có sao không vậy? Đau hơn những lần trước à? Có thấy dấu hiệu gì khác không? Em nói cho sư phụ nhé?"

"Được rồi mà Seph, cũng như mọi lần thôi, không có vấn đề gì đâu."

Marethyu cười khổ định làm dịu bớt cái đầu nóng của cô em minh, nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy

"Sao lại không sao, lần này không có em bên cạnh, ai biết được căn nguyên cơn đau của anh, ai có thể trấn áp nó cho anh chứ?"

À, Marethyu tỉnh ngộ, con bé lo lắng không đơn thuần là vì cơn đau, Sephiria đang bực bội với bản thân vì không ở bên cạnh cậu lúc cậu phát bệnh, và đâu đó có chút...ghen tuông với hai đàn chị kia.

Marethyu càng khẳng định suy đoán của mình khi Sephiria hỏi tiếp

"Hai chị ấy tìm anh có việc gì vậy ạ?"

Marethyu mỉm cười xoa đầu cô em, ra hiệu cho cô đứng dậy, rồi hai anh em vừa đi về phía nhà ăn vừa nói chuyện

"Cùng không có gì, chị Mari vẫn muốn mời anh vào Hội đồng Kỉ Luật"

"Nó không làm em ngạc nhiên đâu. Anh phải ở vị trí này này"

Vừa nói cô vừa chỉ vào vị trí lớp A, xem ra cô bé vẫn ấm ức vì việc cậu không học cùng cô và bị đánh giá sai. Marethyu không nói gì, lắc đầu cười cho qua.

Chiều hôm đó, theo lệ thường, sau khi tan học Sephiria liền đến tụ tập với bọn Marethyu, mấy người bọn họ liền đi vào nhà ăn uống nước và tán dóc linh tinh.

"Vậy hôm nay cậu đã làm nhanh hết sức mà vẫn không chạy được hai chị ấy à?"

Alice vừa trêu chọc vừa xoay xoay lon nước trong tay

"Mà cậu cứ vào luôn đi cho rồi, để cho cái đám lớp A kiêu căng ấy sáng mắt ra"

Sephiria ngồi bên cạnh cười nói

"Đấy chưa chắc là ý hay đâu Alice, rất có thể cả các năm trên cũng sẽ không hài lòng lắm, công việc có thể không trôi chảy lắm"

"Thế nhưng mình thấy khả năng của Marethyu cũng được lắm mà, hơn nữa các chị ấy cũng không chọn người vô tích sự đâu hả?"

Elisabeth, cô bé e thẹn lên tiếng bày tỏ ý kiến.

Leo ngồi bên cạnh gật đầu ra chiều tán đồng, đưa khuỷu tay huých vào vai Marethyu

"Này, sau này có vào được thì nhớ đừng có chặt chẽ với bạn bè quá nha"

Marethyu nghiêm mặt nói

"Không chú ý gì lúc khai giảng đúng không, Hội đồng Kỉ Luật cần phải công chính liêm minh, hay cậu cũng muốn tôi vừa vào đã bị đá ra ngoài hả?"


Suốt hai tuần sau đó, có vẻ như Mari cũng không muốn làm phiền Marethyu nữa, mà Sephiria cũng bận túi bụi với vai trò mới của mình.

Mãi cho đến khi nghe các bạn nói chuyện, Marethyu mới biết là hai người ấy quá bận rộn cho việc chuẩn bị hội thao.

Nhằm khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động trau dồi kĩ năng thực chiến và cũng để phát hiện các tài năng mới chuẩn bị cho Tam đấu, mỗi năm một lần, sau khi vào học được một tháng, nhà trường sẽ tổ chức một hội thi kéo dài mười ngày, với các môn thi được mô phỏng giống hệt với cuộc thi Tứ tinh nhất tụ sẽ tổ chức vào lúc kết thúc học kì 1, tức là kì nghỉ hè.

Tứ tinh nhất tụ có cả thảy năm hạng mục, bao gồm Thực chiến đối kháng kiếm thuật và phép thuật, Vượt rừng, Chiến đấu với sinh vật huyền bí, Chinh phục mê cung, cùng một bài thi thể lực ba môn phối hợp là chạy dài, nước rút, nhảy xa. Trong số năm hạng mục này, thì ngoại trừ phần Sinh vật huyền bí là không thể chuẩn bị được, còn lại sẽ là nội dung của hội thao toàn trường.

Tất nhiên, mỗi phần thi sẽ có bốn lớp tham gia, và hội thao tổ chức cho các năm nhất, hai, ba, còn năm thứ tư và thứ năm thì không được. Theo kết quả hàng năm, thì thứ tự xếp hạng có đôi khi thay đổi ở vị trí số 2 và số 3, còn đứng nhất và đứng bét bảng thì luôn luôn là lớp A và lớp D.

Sau khi được Sephiria kể lại những gì nghe được, Marethyu dựa đầu vào thành ghế, lẩm bẩm một mình

"Kiểu này thì rắc rối rồi đây, hạng mục nào cũng phải có người tham gia hả Seph?"

"Vâng, cũng có thể một người tham gia vào nhiều hạng mục.Có vượt rừng và chinh phục mê cung là thi theo nhóm, còn đối kháng và thể lực là môn đấu đơn. Anh này, anh tham gia tất cả đi."

"Hả? sao lại thế?"

Sephiria khẽ mân mê tà áo của cô, nhỏ giọng nói

"Tại vì Seph muốn thấy anh tỏa sáng như thế nào, em không muốn ngày nào vào lớp cũng phải nghe họ nói xấu anh để tang bốc em lên. Hơn nữa nếu anh tham gia thì em sẽ có cơ hội đấu một trận nghiêm túc với anh. Em vẫn muốn xem em còn thua kém anh ở điểm nào?"

"Tại vì sau này anh chắc chắn sẽ là người đứng trước chiến trường, em không muốn làm gánh nặng cho anh, em muốn là người đứng bên cạnh anh lúc ấy, vì thế em cần phải mạnh hơn nữa!"

Những lời ấy, Sephiria không nói ra. Marethyu xoa đầu cô, cười khẽ

"Nếu Seph muốn thì anh đành phải chiều em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem