...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá.

Cô đơn quá.

Tại sao giữa một đám người, tôi lại thấy lạc lõng thế này?

Tôi không giống họ.

Đầu tôi nặng trĩu những nỗi đau, trái tim tôi chứa đầy những thứ suy nghĩ như nước hồ ứ đọng hôi hám giữa thành phố ngày mưa. Mọi thứ thật u ám và quen thuộc.

Tôi ngồi giữa lớp học, mưa rơi rào rào, cảm thấy bản thân mình không giống họ.

Không, tôi không giống họ.

Tâm tôi không biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro