~_~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có gì cho bữa sáng? Tôi có một mảng nắng.

Hôm nay có gì cho bữa trưa? Cơm tôi nấu.

Bữa tối của tôi có gì? Mưa và canh rau ngót.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mịt mờ.

Tôi không cảm thấy buông vì trượt một trường chuyên. Thật sự mà nói thì tôi đã khá ngạc nhiên khi mà một lúc sau tôi đã có thể rộ lên cười.

Mặc cho mẹ tôi gọi điện cho hết người này và người khác, than vãn rằng điểm của tôi kém hay bố mẹ tôi thảo luận về chuyện điểm số của tôi, cố gắng nói lớn cho tôi nghe rõ, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Như thể mọi chuyện xung quanh không phải là của tôi.

Có lẽ khi nghe tin tôi đã bị hơi.....buồn một chút, nhưng rồi lại chẳng còn cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng rét lạnh.

Lên mạng trò chuyện, nghe nhạc, nhìn mọi người đăng post đỗ, tôi cảm thấy lạc lõng.

Tại sao tôi nên buồn, khi mà tôi còn chẳng ôn cái gì để đi thi?

Và lại nữa rồi, mẹ tôi lại bắt đầu nói....

Có lẽ chủ đề vô vọng này sẽ còn tiếp diễn, haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro