Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây lần đầu tiên mình viết thể loại văn phong như thế này. Nếu các bạn thông cảm góp ý nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mẹ đi đây, con ở nhà với Thư Hoài ngoan nhé.

-Vâng ạ, mẹ đi vui vẻ.- nhỏ vẫy tay, tiễn mẹ cho đến khi chiếc Huyndai đen khuất sau hàng cây phượng trụi lá. Mùa đông năm nay đến sớm thật đấy.

Nhỏ bước vào phòng ăn, bữa sáng đã sẵn sàng nhưng anh ta vẫn chưa dậy. Nhỏ thở dài, nhỏ rất ngại nói chuyện với người lạ.

"Cộc, cộc, cộc."
-Anh Thư Hoài, bữa sáng có rồi.- nhỏ gọi anh.

-Ừ, anh ra đây.-tiếng anh từ sau cánh cửa vọng ra, đáp lại lời gọi cùng mùi bánh mì nướng thơm phức từ chiếc tạp dề của nhỏ.

Nhỏ đi xuống phòng, ăn bữa sáng với tốc độ trung bình. Lúc nhỏ đeo cặp sách lên vai cũng là lúc anh bước xuống từ trên lầu, đồng phục chỉnh tề.
-Chào buổi sáng Hạnh Nhân, cô chú Tân đi rồi à?- anh hỏi với một nụ cười nhẹ.

-Vâng ạ.- nhỏ khẽ đáp, đi giày rồi dắt xe ra cửa.

Sực nhớ ra gì đó, nhỏ quay vào trong nhà, đứng nghiêm chỉnh nói:
-Anh Thư Hoài, chìa khoá nhà ở trên bàn cùng hộp cơm trưa mẹ đã bảo em chuẩn bị, trưa nay em không về.

-Em Hạnh Nhân đi đâu?- anh hỏi lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

-Em đi họp cho lớp. Anh Thư Hoài, chào anh.- nhỏ nghiêng mình, đạp xe đến trường.

Anh liếc ra phía cửa, mặt không chút vướng bận.

-A, chào Tiểu Nhân. Ngủ ngon chứ hả?- Đan Vy, bạn thân nhỏ chạy lại hỏi.

-Ừm, ngủ ngon lắm. Vy Vy thế nào?

-Đói lắm, chưa ăn sáng a~- nhỏ bạn than thở, xoa bụng với vẻ mặt đáng yêu chết được.

-Nè.-nhỏ chìa ra cái sandwich tổng hợp của nhỏ.

-Tiểu Nhân, đây là bữa trưa của cậu mà.- Đan Vy ngạc nhiên.

-Không sao đâu, trưa nay mình đi mua cái khác ăn.- nhỏ phẩy tay.

Một cậu bạn nam hớt hải chạy vào lớp, gọi to:
-Hạnh Nhân ơi, thầy giáo chủ nhiệm nhờ tớ đưa cậu cái này.- cậu bạn đặt một cái clear file dày cộp lên bàn nhỏ.- Thầy còn bảo ngày kia phải nộp lại cho thầy.

-Ừ.-nhỏ thở hắt ra.-Cảm ơn cậu nhé.

-Không có gì.- cậu bạn nam kia cười.-Nhưng thầy cũng tiện thật đấy, đùn đẩy hết việc cho cậu làm.

-A...- nhỏ chưa phản hồi kịp thì Đan Vy, vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói lớn.

-Quá đúng nha Duy Phong. Hết cô Văn rồi đến thầy San chủ nhiệm. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu!

Một bạn nữ gần đó cũng quay sang:
-Phải đó, thật là tự tiện mà. Thầy giáo đúng là quá đáng.

-Ây Linh Linh....

-Ừ, phải phải.- bạn nữ cạnh đó gật đầu đồng tình.- Hình như còn cô Thanh bên phòng thư ký nữa ha!

-Tiểu Quỳ, sao cậu biết?- nhỏ ngạc nhiên.

Cửa mở cái xoạch, thầy giáo San bước vào lớp, mọi người nháo nhào chạy về chỗ ngồi. Nhỏ hô:
-Các bạn, Đứng!

-Cảm ơn, ngồi xuống đi các em.- thầy giáo phẩy tay, chỉnh lại cặp kính gọng bóng loáng mà thầy mới mua ngày hôm qua.

Ở lớp kế bên, cô giáo đứng trước lớp, phát biểu:
-Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, các em vào đi.

Một người con trai lên tiếng:
-Xin chào các bạn, mình là Diễm Tùng Viêm, rất vui được gặp các bạn.- chàng trai tóc hung hung cười tươi.

-Xin chào các bạn, mình là Đỗ Thư Hoài, rất vui được gặp các bạn.- anh cúi chào, mái tóc đen tuyền vung vẻ đẹp khắp lớp.

-Em Viêm sẽ ngồi cạnh bạn Ngọc Bảo, còn em Hoài sẽ ngồi cạnh bạn Tô Thảo nhé.

Giờ ăn trưa, căng tin đông đúc, học sinh ra vào tấp nập, đâu đó vang lên tiếng gọi nhau í ới.

-Hạnh Nhân, phiền em mang khay thịt đúc ra đây nhé.- bác bếp trưởng hiền hậu đề nghị.

-Vâng ạ.-nhỏ đeo chiếc tạp dề vào, chạy ra phía sau bếp.

-Hạnh Nhân học muội, cho mình ba phần kim chi nhé?

-Bàn nào vậy?- nhỏ hỏi lại.

-Bàn trong góc kia.- anh ta chỉ về một cái bàn đông đúc ở góc căng tin. Nhìn qua đã thấy vài chục cô nữ sinh, vài nam sinh và một ghế trống. Nhỏ tự nhủ, chắc là học sinh mới đây.

Một người ló ra sau anh chàng kia. Mái tóc đen mượt kia không hiểu sai làm nhỏ chột dạ.
-Kỳ Hạ, sao lâu thế?

-À, chờ xếp hàng mà, chỗ của Nhân Nhân học muội đông lắm nha.

-Nhân Nhân?- anh hỏi lại, đánh mắt sang nhỏ. Nhỏ giật thót, đúng là anh rồi.

-Ủa Hạnh Nhân làm việc ở đây à?-anh hỏi, không mấy quan tâm.

-Vâng ạ.

-Cậu quen Nhân Nhân à Hoài?

-Tớ đang ở trọ nhà em ấy. Cậu xem, tớ mới từ Mỹ về, lấy đâu chỗ ở?

"Lạch cạch"
-Đã để hai anh đợi lâu rồi, kim chi của hai anh đây ạ.-nhỏ nói, đặt ba đĩa kim chi trước mặt ba anh nam sinh.

-Cảm ơn nhé Nhân Nhân.- Kỳ Hạ vui vẻ.

-Ara~ Đây không phải là lớp trưởng sai vặt của thầy cô đây sao?- một bạn nữ gần đó cất tiếng chanh chua.

-A...mình có quen bạn chăng?- nhỏ run run.

-Hạnh Nhân, bên này!- bác bếp trưởng gọi.

-Xin lỗi bạn, chúng ta nói chuyện sau nhé, mình đang bận.- nói rồi, nó chạy về khu bếp căng tin.

Anh nhìn theo bóng dáng nó khuất dần sau hàng người đông nghẹt.
___________________________
"Cộc cộc"
-Anh Thư Hoài, anh muốn uống trà không?- nhỏ gõ cửa.

-Cảm ơn Hạnh Nhân.-anh mở cửa, tránh ra để chi Hạnh Nhân vào.

Hạnh Nhân đặt bình trà sứ lên bàn, rót trà để lên bàn học của anh.
-Trà đây ạ.

-Nè Hạnh Nhân, sao em đi làm ở căng tin?- anh vừa nhấp trà vừa hỏi.

-Dạ, em kiếm tiền vào đại học.-nhỏ trả lời với một nụ cười tươi rói.
___________________________
-Hôm nay hạn nộp của thầy đấy, tớ làm xong hộ cậu 1 phần tư rồi này.- Đan Vy chạy đến kể công.

-Tớ cũng xong rồi, cơ mà tốn công quá, tra đi tra lại hoài à~- nhỏ mệt rũ, nằm gục ra bàn.

-Nhân Nhân, uống không này?- một anh chàng đi bên cạnh chìa ra chai nước chanh.

-A, anh Viêm!- nhỏ reo lên.

Diễm Tùng Viêm từng là người trọ tại nhà nhỏ. Sau bố mẹ anh về nước, anh sống cùng bố mẹ nhưng vẫn giữ liên lạc với nhỏ.

-Em không biết anh học trường này đấy.-nhỏ vừa cảm thán vừa uống chai nước chanh.

-Uống từ từ thôi không nghẹn đấy.- anh xoa đầu nhỏ, nhỏ cười, đến là đáng yêu.

Đâu đó có ánh mắt dõi theo nhỏ.

Cứ như thế, thấm thoắt Thư Hoài ở nhà nhỏ cũng đã được ba tháng và hơn hết thảy, tuy họ giữ kín nhưng cũng đã nảy sinh tình cảm cho nhau.

Đêm đó là một đêm tháng 12 se lạnh, gió thổi rì rào qua các đường phố vắng vẻ. Có một bóng dáng nhỏ cô đơn hờ hững đạp xe trên lòng đường. Nhỏ đang rất xuống tinh thần. Các thầy cô lại đưa thêm việc cho nhỏ, lại là ba người cùng một lúc mới khổ kia chứ.

Nhỏ chán nản mở khoá cửa, cất xe, bật đèn, làm bữa tối. Mọi việc nhỏ làm cứ như người mất hồn, anh có để ý nhưng cũng không hỏi han gì.

Nửa đêm rồi mà anh vẫn không ngủ được. Anh từ lúc thấy cái vẻ thẫn thờ kia ngự trị trên khuôn mặt vốn tươi tỉnh của nhỏ thì đã anh ách trong lòng rồi. Muốn xua cái cảm giác khó hiểu kia đi cũng không được, mà giữ lại thì cũng không xong. Đây là tình huống gì vậy trời.

Anh nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại ngay đối diện phòng anh. Đã hơn nửa đêm rồi chẳng lẽ nhỏ chưa ngủ? Anh liếc nhìn đồng hồ. 12:36. Muộn lắm rồi.

Anh vùng ra khỏi chăn, đứng dậy và bước sang gõ cửa phòng nhỏ.
"Cộc cộc"
-Nhân Nhân, em chưa ngủ à?

Nhỏ mở cửa. Nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhẹ làm nổi bật mái tóc đen để xoã nhẹ nhàng. Nhưng thứ làm anh để ý nhất lại là đôi mắt kia. Đôi mắt màu cà phê không còn linh động như trước mà lờ đờ uể oải. Quầng thâm mắt lộ rõ. Nhỏ vẫn cố nặn ra một nụ cười.
-Anh vào được chứ?- anh đánh bạo hỏi.

Ngần ngừ một lát, nhỏ cũng đẩy cửa cho anh vào.

Phòng nhỏ là  căn phòng dị biệt. Cái tủ sách cai ngất ngưởng chứa đầt sách giáo viên và sách chuyên ngành. Vài quyển sách dày cộp đang mở dở vứt tung toé dưới đất bên cái bàn tròn thấp ở giữa phòng. Trên bàn là hai chồng tài liệu, tổng cộng cũng phải cao nửa mét và một cốc cà phê nóng chắc nhỏ vừa mới pha.
-Nhân Nhân không ngủ à?

-Em chưa xong việc nên chưa ngủ được.-nhỏ nhẹ nhàng trả lời.-Anh Thư Hoài, anh nên về phòng ngủ đi.

Nhìn thấy nhỏ như vậy mà lòng anh chua xót. Sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng, trưa đi làm thêm, chiều đi học thêm hoặc đi họp, đã thế giáo viên được điều lại đưa rất nhiều công việc cho nhỏ làm kia chứ.
-Em làm thế không sợ ốm sao?- anh bùi ngùi.

Nhỏ giật mình. Anh đang lo cho nhỏ đó ư? Không, không phải, tại nhỏ buồn ngủ quá nên mới vậy thôi.
-Anh Thư Hoài về phòng ngủ đi.- nhỏ khẽ trả lời. Nhỏ sợ nếu quay đầu lại, anh sẽ tan biến mất.

Anh bước đến sau nhỏ, nói như có phần trách móc:
-Xem kìa, anh đã gọi em là Nhân Nhân rồi mà, sao em cứ gọi anh như người dưng nước lã thế?

-Thế em gọi anh Thư Hoài là gì?- nhỏ ngây ngô hỏi.

-Gọi là anh Hoài thôi cũng được rồi.-anh mỉm cười, còn nụ cười nào đẹp hơn thế.

-Anh....anh Hoài...-từng chữ rơi ra khỏi miệng nhỏ như một niềm hạnh phúc, nước mắt nhỏ chảy dài. Anh thấy vậy cũng bước tới. Có lẽ là do thần giao cách cảm mà khi hai người ở gần nhau, cả hai đã mở rộng vòng tay ôm trọn lấy đối phương, cũng như khắc ghi tên người đó vào trái tim mình mãi mãi.

Anh ngồi xuống bên cái bàn, nhỏ cũng ngồi theo. Anh ngó nhỏ, ra chiều phật ý. Anh bế thốc nhỏ lên khiến mặt nhỏ đỏ lựng. Đặt nhỏ vào lòng mình, anh thuận tay nghịch mấy lọn tóc đen nhánh của nhỏ. Mềm thật đấy.

Bỗng nhỏ ngả đầu vào lòng anh, không nói cũng không rằng. Nhỏ đã ngủ. Anh với tay giật cái dây trên đầu. Đèn tắt phụt, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào hai người đang ngủ ngồi kia.

Sáng sớm, Hạnh Nhân đã choàng tỉnh. Đập vào mắt nhỏ là khuôn mặt đang say ngủ của Thư Hoài. Nhỏ ngó quanh, nhỏ đang nằm trong vòng tay anh, tấm chăn đắp trùm lên hai người họ. Mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ muốn thoát ra, nhưng sợ anh tỉnh giấc, nhỏ không thể. Thôi thì, đằng nào hôm nay nhỏ cũng được nghỉ.

Thấy nhỏ cựa quậy, anh tỉnh giấc. Mái đầu tóc đen của nhỏ là thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy.

Không biết là vô tình hay cố ý, anh cúi sâu hơn, đặt bàn tay mềm mại lên đầu nhỏ. Nhỏ quay ra sau.

Khuôn mặt nhỏ bây giờ chỉ cách anh có vài centimét. Tim nhỏ đập loạn nhịp, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trong lòng nhỏ bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc mong chờ nào đó mà lúc đó nhỏ chẳng thể nào hiểu được. Nhỏ giật mình, chẳng lẽ nhỏ chờ anh h...hôn?

Nhỏ chưa kịp làm gì thì anh đã kéo đầu nhỏ về phía mình. Môi họ chạm nhau. Nhỏ sững sờ, mắt mở to. Phải 10 giây sau anh mới thả nhỏ ra. Nhỏ hoảng hồn, nhảy lùi tót ra sau. Tim đập thình thịch, đầu óc nhỏ giờ trống rỗng, chỉ còn hình ảnh anh, chỉ còn cái cảm giác mềm mại khi môi nhỏ chạm môi anh. Nhỏ run run đưa tay lên, đó là nụ hôn đầu tiên của nhỏ.

Anh tiến tới, ôm nhỏ vào lòng.
-Nhân Nhân, em làm bạn gái anh nhé?

Nhỏ sung sướng gật đầu.
-Vâng ạ.

Tin hai người đang hẹn hò nhau nhanh chóng loan ra khắp cả trường. Mọi người đều chúc mừng cho nhỏ có một người bạn trai tốt, lại còn là người nhỏ thầm thương trộm nhớ nữa chứ.

-Lớp trưởng Hạnh Nhân, em lên đây một chút.
Tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm gọi nhỏ lên. Nhỏ thở dài, thế này có nghĩa là thầy sắp giao cho nhỏ một công việc gì đây.

-Nhân Nhân,..-thầy giáo  một xấp giấy tờ dày lên bàn-em giúp thầy nhé.

Nhỏ thẫn thờ nhìn tập giấy dày cộp. Để làm hết chỗ này cần hai ngày thứ bảy chủ nhật đi, nhưng cuối tuần nhỏ đã lên kế hoạch đi  với Thư Hoài rồi kia mà.

Nhỏ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói:
-Thưa thầy, em biết đây là công việc từ phòng tài vụ của thầy. Em rất xin lỗi thầy vì em sẽ không làm, đây không phải là công việc của em, mà là của thầy.

Thầy giáo sững sờ. Ổng vốn muốn đưa cho nhỏ làm để cuối tuần đi du lịch, nhưng nhỏ lại từ chối. Gân cốt nổi lên, ông lớn tiếng:
-EM! Em dám....

Đan Vy đứng dậy, nói:
-Thưa thầy, bao lâu nay thầy đùn đẩy công việc cho Nhân Nhân đủ rồi đấy ạ.

-Đúng rồi thầy ạ.

-Thầy đừng làm khó Nhân Nhân nữa.

-......

-TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI!- ông quát lên giận dữ.
-Lớp trưởng Tân Hạnh Nhân, em dám chống đối tôi sao?

-Em..
Bỗng cửa lớp mở ra, nhỏ quay sang nhìn. Án ở ngưỡng cửa là anh, lớp anh đã tan học. Anh đứng chờ và đã nghe hết cuộc đối thoại của nhỏ. Anh bước vào, quàng vai nhỏ, dõng dạc nói:
-Thưa thầy San, Nhân Nhân sẽ không làm đâu, vì đây là việc của thầy kia mà.

-Em là...-thầy gằn giọng.

-Em là bạn trai của Nhân Nhân. Và nhân tiện luôn, cuối tuần chúng em sẽ đi với nhau. Thêm một lý do để không làm đống giấy tờ hổ lốn kia đấy.- anh ngang ngược.

-Oaaa....- cả lớp thốt lên đầy ngạc nhiên.

Biết không thể đấu khẩu với anh, ông ta chuyển sang đe doạ nhỏ:
-Hạnh Nhân, nếu em không nghe lời, em sẽ mất chức lớp trưởng đấy!

Nhỏ nói lớn:
-Nếu đây là lớp trưởng, vậy em không cần!

Đan Vy thấy vậy, gọi to:
-Tiểu Nhân!

Nhỏ quay đầu lại, Đan Vy ném cho nhỏ chiếc cặp sách. Anh đưa tay lên bắt lấy, đưa cho nhỏ.

-Đi nào.
_____________________________
Đã là cuối tuần, anh và nhỏ đi dạo quanh khu công viên, chơi hết trò này đến trò khác. Trong mắt anh ngày hôm đó chỉ có hình ảnh nhỏ cùng nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Anh muốn lưu giữ những hình ảnh này mãi mãi.

Nhưng ông trời đâu có tốt bụng như vậy.

-Anh đi mua nước nhé.- anh chỉ tay về máy bán nước bên kia đường.

-Vâng ạ.

"Bíp bíp bíp.."
Tiếng còi liên tục vang lên, nhỏ quay sang, hốt hoảng kêu lớn:
-Thư Hoài, cẩn thận!!

"RẦM!"

-Thư Hoài!

Nhỏ chạy tới. Anh đang nằm bê bết trên vũng máu. Bác tài xế xuống xe, run rẩy:
-Tôi...t...tôi không...cố...cố ý.

-Bác gọi cứu thương mau lên!

"Tít tít tít"
Nhỏ đã ngồi ở cửa phòng phẫu thuật năm tiếng đồng hồ rồi. Nước mắt nhỏ cứ tuôn không ngớt. Nếu anh xảy ra chuyện gì, không nói đến bố mẹ, chỉ mình nhỏ cũng đã xé ruột xé gan rồi.

Cửa mở, bác sĩ bước ra, mặt lấm tấm mồ hôi. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của nhỏ, ông lấy giọng trấn an.
-Cậu ta an toàn rồi. Tình hình không nghiêm trọng lắm. Sẽ hồi phục nhanh thôi...

-Cảm ơn bác sĩ.- nhỏ reo lên.

-Chỉ là.....- vị bác sĩ bỗng trầm giọng xuống.

-...
Nhỏ không thể nói gì, bây giờ, đến nói cũng là một vấn đề khó khăn. Cổ họng nhỏ nghẹn lại.
-Đôi mắt bị tổn thương khá nhiều. Con mắt trái thì đã được xử lý, có thể hồi phục. Nhưng con mắt phải đã bị hỏng hoàn toàn, không có khả năng chữa trị. Chỉ còn cách thay thế thôi.

Nhỏ vội bám lấy tay bác sĩ, hỏi:
-Lấy của cháu có được không ạ?

-Cần phải xét nghiệm trước đã..- bác sĩ băn khoăn.

Vị bác sĩ đưa nhỏ sang phòng xét nghiệm. Vừa ngồi chờ kết quả, nhỏ vừa cầu nguyện. Làm ơn, hãy để nhỏ cho anh con mắt này. Vì nhỏ mà anh đã mất đi con mắt phải, vậy đền bù là chuyện thường thôi. Anh còn cả một tương lại phía trước, không thể vì chuyện này mà mất đi tương lai được.

Cô y tá bước ra, đưa cho nhỏ tờ xét nghiệm.
-Mắt của em rất phù hợp.

Nhỏ mừng rỡ, nước mắt không bảo mà chảy dài. Nhỏ cúi đầu cảm ơn chị y tá. Cầm tờ kết quả, cô hứng khởi chạy lại chỗ vị bác sĩ khoa phẫu thuật. Ông gật gù, hẹn sau khi anh tỉnh lại hai ngày sẽ tiến hành phẫu thuật ghép mắt.

Ngồi bên giường bệnh của anh, nhỏ không khỏi vui mừng. Mắt của anh sẽ lành nhanh thôi.
Anh khẽ cựa quậy.
-Anh Hoài, anh tỉnh rồi?

-Nhân Nhân, chúng ta đang ở đâu đây?

Nhỏ giải thích cho anh...

-.....tuy mắt phải của anh bị hỏng nhưng ban nãy em đã tìm được người tình nguyện hiến mắt rồi. Anh không phải lo đâu.

Nhỏ nói dối. Nhỏ không thể cho anh biết chuyện nhỏ hiến mắt cho anh được. Nếu anh mà biết, anh sẽ cản nhỏ bằng được mới thôi. Mà nhỏ thì không thể kiểm soát bản thân mình trước giọng nói ngọt ngào đó được.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Nhỏ ở cùng anh trong bệnh viện 24/24. Nhỏ yên tâm vì đã xin phép thầy cho về quê còn anh thì lấy lý do đi thăm họ hàng ốm nằm viện. Ai nằm viện nhỉ, thật nực cười.

Bước vào phòng anh, nhỏ ân cần:
-Lát nữa anh sẽ phẫu thuật mắt, em phải quay về vì hôm nay bố mẹ em về nước (nói dối), em sẽ phải đi thăm ông bà cố( nói dối tập 2). Nhà họ rất giàu nên bố mẹ em không muốn làm họ mất lòng( nói dối tập 3). Em đi ba ngày thôi, anh chịu khó nhé!

Nhỏ nhẹ nhàng quệt một nụ hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy ra phòng phẫu thuật trước.

Khi anh được đưa vào phòng, anh có để ý thấy một chiếc giường đằng xa. Anh không quan tâm lắm. Thuốc ngủ dần dần làm anh mệt mỏi.

-Đây là đâu?

Anh ôm đầu, con mắt trái mơ màng nhìn về phía trước, một cô y tá chạy lại nói:
-Em nên cẩn thận, mắt phải phải hai ba ngày nữa mới dùng được đấy!

-Vâng, em cảm ơn chị.

Ba ngày không có nhỏ đối với anh như cả thế kỷ vậy. Hai ngày liền chẳng làm gì ngoài để bác sĩ kiểm tra. Ngày thứ ba, anh được tháo băng. Nhìn con mắt màu lục phản chiếu trong gương, anh cười thầm. Nhỏ cũng sẽ bất ngờ lắm đây, vì mắt nhỏ cũng màu lục mà.

Con mắt trái màu vàng long lanh hẳn lên, trong khi con mắt phải lại hơi đau nhức, có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi.

Cùng ngày hôm nay anh được xuất viện. Anh đã nhắn tin với Nhân Nhân của anh hẹn gặp nhau ở nhà. Anh không hề nghi ngờ gì cho đến khi nghe cô tiếp tân nói chuyện với một cô y tá.

-Chị biết không, có một cô gái tầm 16-17 tuổi gì đó vừa phẫu thuật hiến mắt đấy.

-Thế à? Con bé can đảm ghê. Nếu là chị chị chưa chắc đã làm được thế đâu.

Anh khựng lại.

-Hình như là cho bạn trai em ấy hay sao đó. Lúc em đưa tờ xét nghiệm cho em ấy, em ấy còn khóc kia mà.

Anh linh cảm thấy chuyện không lành, bèn hỏi:
-Chị cho em hỏi, cô gái đó tên gì, phòng bao nhiêu ạ?

-Tân Hạnh Nhân, phòng 306, khu mắt.

Anh tức tốc chạy đến đó, trong lòng bứt rứt khó tả. Anh  mong không phải là nó, nhưng...anh không tin tưởng bản thân mình chút nào.

Anh đập cửa mở toang.
-Nhân Nhân!

Cô gái đứng bên bệ cửa sổ quay đầu lại. Là nhỏ. Nhưng một bên mắt phải lại bị bọc trong một lớp băng trắng.
-Thư Hoài?- nhỏ ngây người, sao anh lại đến đây chứ, không phải nhỏ đã nói.....

Anh ôm chầm lấy nhỏ, cắt đứt cái dòng suy nghĩ vội vã kia. Anh thì thầm:
-Sao em lại làm thế?

Nhỏ thở dài, không thể giấu anh được rồi.

-Anh là một người tài giỏi, con đường phía trước thênh thang rộng rãi. Không thể chỉ vì tai nạn này mà mất đi tất cả được.

Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng:
-Anh sẽ thành công, và chăm sóc em hết cuộc đời này.

______________7 năm sau____________
-Đỗ chủ tịch, xin cho em chúc ngài ly rượu này.- một cô gái ăn mặc nóng bỏng tiến tới Đỗ Thư Hoài.

-Cảm ơn cô.- anh lịch sự, giữ khoảng cách.

Cô gái kia càng không biết rút lui, ôm lấy cánh tay anh, thủ thỉ:
-Đỗ chủ tịch, sau buổi tiệc chúc mừng hợp đồng công ty này, ngài với em đi uống được chứ?

-Cả em nữa chủ tịch đại nhân.- một cô gái ăn mặc ở hang đi tới nũng nịu.

-Em yêu đôi dị đồng của đại nhân lắm đấy nhé!- một cô nữa chạy tới ca ngợi anh.

Anh mỉm cười, làm cô gái kia sướng rơn. Cô ta đâu biết anh mỉm cười vì ai kia.

Liếc thấy chiếc xe đen dừng ở cửa, anh bước tới, thuần thục như bao lần trước. Cánh cửa xe mở ra, nhỏ bước ra. Nhỏ ăn mặc đơn giản mà không kém phần sang trọng. Chiếc váy do chính tay anh thiết kế cùng mái tóc đen hoà hợp với chiếc lens che mắt màu đen làm nổi bật con mắt còn lại màu lục sâu thẳm, cùng màu với một trong hai con mắt đối diện.
-Nhân Nhân, em muộn.

- Em có muốn đâu.- nhỏ bĩu môi.- Với cả đến muộn thì mọi người mới đầy đủ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh và em chứ.

-Chỉ biết trêu là giỏi thôi.- anh xoa đầu nhỏ, trách yêu.

-Không trêu anh thì trêu ai đây?- nhỏ khoanh tay, bắt bẻ.

-Thôi nào phu nhân.-anh xoè một bàn tay ra, cúi người.-Mời phu nhân vào dự tiệc.

Nhỏ mỉm cười, đặt tay lên bàn tay ấm áp kia. Thật hạnh phúc.

Năm nay mùa đông đến sớm ghê.
___________________________
Truyện ngắn đầu tiên, mn cảm nhé. Gạch đá cũng được, rổ sẵn sàng rồi. :p. (Không tính phần in nghiêng 4058 chữ rồi đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro