Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đi mà cưới, con không cưới cái kẻ tâm thần điên rồ đó đâu."

Anh hét oang oang giữa nhà, rồi hậm hực bỏ lên lầu.

Nước mắt cô rơi xuống như mưa. Tại sao? Tại sao ai cũng bảo cô là kẻ tâm thần điên loạn?

Cô mắc chứng tâm thần phân liệt từ năm lên ba, nhưng năm ngoái, năm cô 20 tuổi, cha mẹ cô mới phát hiện ra. Cô tên Bạch Dạ, nhân cách chị em còn lại, là Bạch Tâm.

Tuy cô có đầy đủ biểu hiện của chứng đa nhân cách, nhưng cô và Bạch Tâm đều rất ăn ý. Hai người cùng chia sẻ cuộc sống. Bạch Tâm có khuynh hướng mạnh mẽ và quyết đoán hơn, còn cô, có lòng nhân hậu và nhận thức xã hội tốt hơn, hai người lúc này lúc khác cùng sống, hoà thuận như chị em.

Đương nhiên, cô là nhân cách chính, vẫn sẽ chiếm nhiều thời gian hơn.

Hai chị em đã cùng thề với nhau, vì thế giới không chứa cả hai, nên nếu không đạt được nguyện vọng, cả hai sẽ tự động rời xa mọi người.

Mà giấc mộng của cả hai, là Trần Khâm.

"Trần Khâm, anh có đó chứ?"

Bạch Dạ gõ cửa, tâm trạng như chìm sâu vạn trượng.

"Cô cút đi.". Anh mở cửa, rồi kéo tay cô ra phía cửa chính.

" A Khâm...". Cô hốt hoảng, đây...đây là...đuổi cô đi?

Anh mở cửa, rồi đẩy thần hình mảnh dẻ của cô ra ngoài, không thương tiếc đóng sập cửa lại.

Bạch Dạ, à không, bây giờ đã là Bạch Tâm, dựa vào cánh cửa, khẽ nói một câu gì đó, rồi quả quyết bước vào trong đêm đen.

Trần Khâm không quan tâm đến câu nói đó, anh về phòng, ngồi trước máy tính đeo tai nghe.

Chỉ là một cô gái, gan lớn đến đâu mà dám đi lang thang ở khu rừng trên ngọn núi dốc đó chứ.

Bạch Tâm đi sâu vào trong rừng, rồi ngồi bệt xuống bên một bụi cây rậm rạp, khẽ mở miệng:
"Bạch Dạ, chúng ta phải làm gì đây?"

Tiếng lòng của cô kêu lên dịu dàng.

"Bạch Tâm, theo ý trời thôi. Ván này, chúng ta thua thê thảm."

"Ừm."

Bạch Tâm ngồi bó gối, đầu gục sâu xuống. Một tình yêu và hi vọng cứ như vậy mà nát tan.

"Bạch Tâm, 20 năm nay, chị đã chiếm thân thể này rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, thời gian còn lại, coi như là chị bù đắp cho em."

Bạch Tâm nước mắt chảy dài, cô vốn kiên cường lắm mà, tại sao lại khóc?

"Bạch Dạ, ý chị là gì?"

...

"Bạch Dạ, chị còn đó chứ?"

Trời đã bắt đầu mưa.

"Bạch Dạ? Bạch......Bạch Dạ?"

...

"Đừng bỏ em, Bạch Dạ."

...

"Em đi theo chị đây, Bạch Dạ." Khoé môi cô nhếch lên trong làn mưa. "Chị hư quá, không chịu đợi em gì cả."

"Đoàng", sấm đánh tiếng trong cơn mưa rào như trút nước. Trần Khâm giật mình, chạy vào phòng khách.

" Mẹ, Bạch Dạ đâu?"

Ngay sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của mẹ,anh lao ngay và màn mưa mịt mù.

Anh không biết anh đang làm gì. Anh chỉ biết, anh không muốn mất cô.

Không muốn, không muốn, không muốn.

"Bạch Dạ? Bạch Dạ?"

Trong làn mưa, tiếng gọi của anh chẳng đi đến đâu, nghe bi thương não nề lạ lùng.

Là anh sai, là anh sai. Rõ ràng anh quan tâm cô như thế,mà lại để cho cô chạy đi.

Giọng anh run run:" Bạch..Bạch Tâm!?"

Không có tiếng trả lời.

Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra một thi thể trên núi sau cơn mưa, chết do mất quá nhiều máu, cảnh sát phán đoán là do tự tử.

Thời gian sau đó, Trần Khâm đi tìm khắp các bác sĩ tâm lý để tìm lại lời nói cuối cùng của cô bên cánh cửa mà anh đã quên đi.

Cô ấy nói. "Trần Khâm, cả hai chúng em, đều yêu anh."

Lời bình:

Mắc bệnh tâm không nghĩa khác biệt, không nghĩa xấu. Họ những con người như bao người khác, người tốt, người xấu. Cái thứ cho rằng những người như vậy nguy hiểm, độc ác thực sự bắt nguồn từ chính chúng ta. Chúng ta sợ hãi nên mới gán cho họ cái mác như vậy. Căn nguyên của mọi cảm xúc tiêu cực bắt nguồn từ sự sợ hãi. Chúng ta sợ hãi nên mới chế nhạo, nên mới phân biệt, nên mới ghẻ lạnh. Mỗi con người trong chúng ta thực chất đều một mặt biến thái về tính cách, chỉ biểu hiện rệt ra hay không thôi. Nói cách khác, chúng ta đều về bản như nhau, cớ sao lại không thể giúp đỡ hay chấp nhận nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro