-6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-6
———————————

- này , mày không thể cứ tiếp tục sống như thế này được !
- ồ , vậy mày muốn thằng nhãi không cha không mẹ này sống như thế nào nữa đây ?
- mày ...

Taehyung phớt lờ đi gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cậu bạn thân Park Jimin ,biết rằng thằng nhãi này lại chuẩn bị bài ca ca thán về lối sống của hắn . Nhưng mà thì sao , ca thì vẫn cứ ca nhưng sống vẫn sống .

- nhưng mà mày ít nhất cũng phải nghĩ cho anh Yoongi chứ . Mày nghĩ anh ấy sẽ vui khi biết mày như thế này hả ?

Chai rượu đang được đưa lên môi của Taehyung khựng lại giữa không trung . Và rồi là một tiếng choang vỡ với từng mảnh thủy tinh trên sàn gỗ .

- Park Jimin , tao đã bảo mày bao nhiêu lần là đừng nhắc đến anh ấy trong hoàn cảnh này . Đừng bao giờ  nhắc đến mặt trời của tao khi tao còn đang trong bộ dạng của một kẻ bẩn thỉu như thế này .



Phải rồi , Min Yoongi chính là mặt trời của Kim Taehyung hắn .
Giống như mặt trời thiên nhiên là nguồn sống cho vạn vật thì Min Yoongi là nguồn sống của Kim Taehyung .



Cái ngày mà Kim Taehyung hắn là cậu nhóc 4 tuổi mồ côi cha mẹ được chuyển đến cô nhi viện Seoul . Cái ngày mà cậu nhóc đó biết được tin cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi , rằng là cậu giờ là đứa trẻ mồ côi được chuyển đến sống với một mống đứa trẻ khác cũng có hoàn cảnh kém may mắn như vậy .  Cái ngày mà Kim Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời từ bỏ hết hy vọng , niềm tin thì Min Yoongi anh lại xuất hiện . Giống như một mặt trời đầy chói sáng vậy , anh xuyên qua trái tim đang chằng chịt những vết thương của cậu bé 4 tuổi khi đó với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi thăm rằng cậu có sao không . Min Yoongi của ngày hôm đấy đầy lo lắng nhưng lại dè dặt trong từng lời nói , câu chữ của mình . Vì hơn ai hết , anh hiểu những vết thương lòng  của bé con kém mình hai tuổi kia phải gánh chịu . Anh hiểu chứ !

Và theo một phép lạ lùng nào đó , sau buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm đấy ,Taehyung bám dính lấy Yoongi như muốn dính cả người cậu bé lên người anh vậy . Yoongi có chút buồn cười khi cậu bé này cứ một mực bám theo anh , anh đi một bước liền bước theo một bước , lùi lại một bước cũng liền lùi một bước , bảo trì khoảng cách 3 bước chân không hơn không kém . Lúc Yoongi anh chơi với bọn nhỏ ,cậu chỉ đứng đó mím chặt môi mà quan sát , Yoongi vẫy tay bảo cậu lại chơi cùng thì lại lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục bảo trì tư thế khi nãy đứng một bên xem anh chơi . Taehyung năm 4 tuổi đến tận khi lên 6 vẫn luôn một mực thích bám đuôi Yoongi .

Có mấy đứa trẻ con xì xào bàn tán về Kim Taehyung . Chúng xì xào , chỉ chỏ về cậu bé khi ngày ngày vẫn luôn lầm lũi đi sau Min Yoongi mà chưa từng cất một tiếng nào . Bọn trẻ của trại mồ côi năm ấy gọi Kim Taehyung là " cái bóng của Yoongi huynh" .

Có lẽ lần đầu tiên Taehyung mở lời nói chuyện với Yoongi là vào ngày sinh nhật Min Yoongi tròn 8 tuổi bước sang tuổi thứ 9 của anh . Cậu bé không tham dự vào bữa tiệc mừng sinh nhật anh trong khi lúc đó cả trại trẻ mồ côi đều đổ dồn về phòng anh . Yoongi chỉ gặp Taehyung khi kim đồng hồ điểm 10h đêm , khi mà giờ giới nghiêm của bọn trẻ đã đến . Lũ trẻ con lần lượt rồng rắn kéo ra khỏi phòng Yoongi sau khi đã bày bừa thỏa thích , Yoongi lắc đầu nhìn bọn nhỏ , lại quay về nhìn bãi chiến trường kia liền thở dài . Ai bảo anh là anh cả trong trại trẻ mồ côi này cơ chứ . Đang loay hoay dọn dẹp vào thứ thì Yoongi nghe thấy một tiếng cạch nhỏ từ phía cửa . Cánh cửa phòng anh được mở ra mà đứng sau đó chính là cậu bé Taehyung hằng ngày vẫn lẽo đẽo theo Yoongi .

Yoongi tiến tới , xoa mái đầu của cậu bé trước mắt mình , ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt em .

- Tae Tae  à , anh biết là em muốn chúc mừng sinh nhật anh , anh vui lắm đó . Nhưng mà qua giờ giới nghiêm rồi , mau mau về lại giường đi em . Để các dì bắt được là bị mắng đó . 

Thằng nhỏ cứ cúi gầm mặt xuống , dường như vì quá ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh , phần cũng vì khoảng cách gần anh như thế này là lần đầu tiên . Đôi bàn tay từ nãy giờ vẫn giấu giếm một vật gì đó , cuối cùng cũng đưa ra phía trước lấy hết can đảm mà dúi vào tay anh . Giọng nói ngượng ngùng .

- đây ... đây là quà sinh nhật em tặng anh .

Sau đó là bộ dáng chạy trối chết của cậu nhỏ . Min Yoongi đơ người , không phải ,thực chất anh bị đứng hình từ lúc cậu nhỏ nói với anh những lời đầu tiên cơ . 2 năm qua và đây là lần đầu tiên cậu nhỏ chịu nói chuyện với anh , lại nhìn xuống món quà trong bàn tay mình vừa được dúi vào cách đây không lâu , Min Yoongi mỉm cười . Chà ! Bé con thật đáng yêu quá đi .

Nhưng đó là chuyện của 16 năm trước , khi Kim Taehyung còn là bé con ngại ngùng , khi Yoongi anh còn trẻ thơ , khi hai người họ mới chỉ bắt đầu nương tựa vào nhau mà trưởng thành .

Khi mà ...

Yoongi anh chưa vì cứu hắn mà mất đi thị giác của chính mình .
Ngày đó khi mà , anh đỡ cho hắn một gậy vào đầu thì vì cú va chạm đó lại vĩnh viễn lấy đi thị giác của người hắn ưa thương nhất . Anh vẫn luôn an ủi Taehyung rằng anh không sao đâu , anh ổn mà . Kể cả có mất đi thị giác thì anh vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường . Anh vẫn cứ thế , kể cả thương đau có là anh thì anh vẫn luôn nghĩ đến hắn , anh vẫn luôn cố gắng che chở cậu , vì với anh , hắn là đứa em trai nhỏ đáng trân quý nhất .

Taehyung bỏ nhà ra đi , hắn bỏ trốn khỏi căn nhà của anh và mình để đi tìm kẻ năm đó đã đánh anh một gậy , kẻ mà đã bỏ trốn ngay từ lúc anh ngất xỉu trong vòng tay hắn . Taehyung thề rằng mình sẽ giết được kẻ đó bằng tất cả mọi giá mà hắn phải trả , kể cả có phải chết .

Và cũng bởi vì thứ tình cảm mà hắn dành cho anh hay là anh dành cho hắn đều không phải như cách mà cả hai mong muốn . Vậy nên Taehyung đã chạy trốn , chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã .


-to be continue ....

Thực chất là quá dài nên phải tách ra làm 2 phần :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro