-6(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



——————————

Đau thương chồng chất đau thương , khi nỗi nhớ anh ngày một tăng lên thì là lúc Taehyung cậu gặp được Park Jimin .  Park Jimin được Kim Taehyung cứu về khi thấy thằng nhỏ nằm co ro trong hẻm tối của khu nhà hắn vừa mới thuê tạm . Khi nhìn thấy bóng dáng của Taehyung tiến lại gần , nó đã ló mặt ra khỏi lớp chăn bông giữ ấm của mình , nở nụ cười khoe hết cả bộ răng hàm chắc khoẻ bóng loáng mà nói .

- anh đẹp trai gì ơi , anh cho em về nhà anh ngủ được không ?

Đó là cách mà Park Jimin đu bám được ở trong nhà của Kim Taehyung .

Nói thật là cậu đã từng rất đau đầu khi trong nhà xuất hiện thêm một cái loa phát thanh , Taehyung nghĩ rằng thằng nhóc Jimin này chắc chắn là đã bị đá ra đường thành đứa vô gia cư vì tội nói quá lắm .
Thằng nhỏ huyên thuyên đủ điều , giống y chang các bà tám trong khu trọ , chuyện gì nó cũng biết . Kể cả chuyện cô đầu ngõ ngoại tình hay bà cuối xóm con trai sắp cưới , di dỉ dì di cái gì Jimin cũng biết .

Cơ mà cuộc sống với một cái loa phát thanh cũng không đến nỗi tệ , tuy Taehyung vẫn tiếp tục công việc sáng đi từ sớm rồi đêm tối mịt mới lờ đờ xuất hiện thì ít ra khi cậu về nhà cũng biết trong nhà còn có thằng nhóc Jimin kia đang chờ mình cùng một tỉ câu trách móc thường lệ và thậm chí là còn thậm tệ hơn khi trên người Taehyung xuất hiện một vài thương tích .

Taehyung đã tham gia vào băng đảng xã hội đen được hơn 6 tháng rồi , từ lúc cậu phát hiện ra người đánh lén cậu năm đấy chính là một đại thiếu gia của ông chủ Jung nổi tiếng trong giới ngầm.

Vậy nên khi đánh nhau cũng đã trở thành công việc hằng ngày , giết người cũng đã từng qua thì Kim Taehyung đã luôn có một mặc định rằng cậu không thể xứng với Min Yoongi .

Anh là mặt trời còn cậu là kẻ bần hàn , ti tiện .


Vậy nên cái tên Min Yoongi trong căn nhà của Kim Taehyung không phải muốn nói là nói , mặc dù vẫn có người vì quá nhớ anh mà cứ dăm ba bữa nửa tháng lại lủi thủi xuất hiện núp ở gần phía nhà Yoongi mà ngắm trộm .

- nghe lời tao , Yoongi chẳng hề vui khi biết mày sống như thế này đâu .

- mày thì biết gì về anh ấy , khi những gì mày gặp qua về mặt trời của tao cũng là vài tấm ảnh cùng những câu truyện thưa thớt qua lời kể của tao . Jimin , hôm nay tao mệt rồi , không nghe mày lải nhải được nữa .

- nhưng anh thì phải biết anh cảm thấy thế nào chứ nhỉ ?

Giọng nói quen thuộc bấy lâu nay luôn khao khát được lắng nghe giờ lại được cất lên trong khoảng không gian thật gần , Taehyung giật mình ngước vội tầm mắt lên tìm kiếm theo hướng giọng nói .

Yoongi ngồi đó trong một góc phòng , đẹp đến chói chang .

Hắn đứng lên , cố gắng bước từng bước lảo đảo đến bên anh , chất giọng khàn khàn thường ngày giờ lại chuyển sang có chút the thé .

- anh ơi , anh ơi .

- Tae Tae , em đâu rồi . Em không sao chứ ?

Cái ôm thật chặt bao quang lấy Yoongi , cảm giác quen thuộc khi ấy lại tìm về . Người nọ gục vào vai anh , thở dốc nặng nề , hắn như đang bám víu lấy anh , bám víu lấy chút ánh sáng của cuộc đời hắn . Giống như chẳng ai biết được , hắn đã sống trong bóng tối quá lâu rồi .

- Tae Tae , chúng ta về nhà đi .

Cơ thể hắn lại run lên khi nghe những lời này của anh , hắn đã từng chờ mong sẽ có ngày anh nói thế với mình , tự thầm nhủ rằng chỉ cần anh nói thế hắn sẽ không quản mọi gian lao mà chạy về nhà với anh . Nhưng rồi khi giờ đây , những lời này được thốt ra , Kim Taehyung lại lưỡng lự , không biết nên thế nào mới phải .

- Tae Tae , anh biết em bỏ đi vì cái gì . Anh không cần em phải trả thù cho anh , anh chỉ cần em ở nhà với anh thôi . Tae , đừng bỏ anh đi nữa mà .

- anh ơi

- suỵt , không phải lo lắng khi em cho rằng thứ tình cảm em dành cho anh không phải thứ đáng có . Anh cũng thích em mà ...

- anh ...

- ừ , anh thích em Taehyung ạ .

11 giờ đêm , mặt trời chiếu rọi trái tim tăm tối của Kim Taehyung giống như cái cách mà nó đã từng làm lần đầu tiên 18 năm trước vậy .

0h sáng , mặt trời hừng đông trên vai Kim Taehyung đẹp đến nao người .

TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro