Tiếng gọi thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân ơi!!!


Lại là cái đồ ngốc đáng yêu đó. Phải, tôi thức dậy bằng tiếng gọi của cậu ấy, mở cửa ra tôi đón nhận một nụ cười chói loá và cả rổ xe toàn đồ ăn vặt.


Tôi có một đồ ngốc, một kẻ ngốc thích bám lấy tôi. Và luôn miệng nói thích tôi. Không sợ hãi, không e dè, tôi cười xoà rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Mình cũng thích cậu, đồ ngốc ạ."

Trời vào đông, tiết trời càng lúc càng lạnh. Lạ thật, hôm nay tôi không còn nghe thấy tiếng gọi của cậu ấy. Tôi thay quần áo chỉnh tề, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ mà cậu ấy tặng, ngồi yên trước cửa nhà và đợi.


Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua...


Vẫn không thấy đồ ngốc ấy, cậu ta làm tôi trễ học mất rồi. Bực cả mình, tôi vẫn ngồi ở đấy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Số điện thoại lạ quá, tôi im lặng một hồi lâu mới dám nhấc máy.


Trong khi tôi còn đang đắm chìm vào giấc mộng, cậu ấy đã đạp xe chạy đến cửa hàng mua đồ ăn sáng cùng nụ cười tươi trên môi. Nhưng vì đường đầy tuyết dễ trơn trượt, một chiếc xe mất lái đã vô tình cướp đi sinh mạng của cậu ấy.


Trên mặt đường thô ráp, cậu ấy nằm đó, dòng máu đỏ từ trán chảy ra, loang ra khắp mặt đường, trong rổ xe vẫn còn đầy ắp những món ăn vặt của cả hai.


Đồ ngốc, cái đồ ngốc chết tiệt. Tôi gào lên, hai mắt giàn giụa. Tôi không tin, sao cậu ấy dám bỏ tôi lại một mình? Sao cậu ấy dám cho tôi leo cây chứ?


Tôi vẫn muốn cùng cậu đi học, muốn ngồi sau yên xe của cậu.Nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng nhỏ, ngửi lấy mùi hương của nắng ấm.Muốn mỗi sớm thức dậy, liền thấy cậu đứng dưới chờ tôi.Tôi muốn cậu còn sống, ước gì cậu còn sống.



cre: 竹墨繁漪
p/s: Nghe Tát Dã rồi chợt lướt thấy ảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop