Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân quý phi vừa được hoàng thượng thân phong đột nhiên nổi hứng đi dạo. Nhưng đi tới đi lui cũng chỉ là mấy chỗ quen thuộc, nàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền sai người hạ kiệu một mình chạy đi làm bao nhiêu người hoảng loạn.

Nàng một mình chạy tới lãnh cung, đứng ở trước cửa rất lâu. Không hiểu sao nàng lại muốn chốn u sầu lạnh lẽo này, nàng ghé mắt vào nhìn qua khe cửa. Chợt nàng thấy có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, làm nàng xém thốt thành lời."Tiểu Liên, em làm ta giật mình." Nàng muốn nhìn tiếp nhưng tiểu cung nữ kia đã vội kéo nàng đi.

"Nương nương, đây không phải nơi để người xem đâu. Chúng ta mau về thôi."

"Từ từ nào. Tiểu Liên, ta nghe bảo trong lãnh cung này có một vị hoàng hậu mà hoàng thượng trước đó cực kỳ sủng ái. Cớ sao nàng lại vào đây? Vì lý do gì mà bị thất sủng vậy?"

Tiểu cung nữ ngập ngừng nhìn quanh, bảo nàng hứa không được kể cho ai vì đây là chuyện xấu hổ. Nàng gật đầu.

"Tiểu Liên thật ra cũng không biết rõ sự tình, chỉ nghe nói từ sau khi vị tướng quân kia thắng trận trở về, hoàng hậu liên tục từ chối thị tẩm, lại hay thân thiết với vị tướng quân kia. Đến một ngày, hoàng thượng kéo người đến phủ của tướng quân thì lại bất ngờ thấy được...hoàng hậu và tướng quân...trên người không một mảnh vải."

Nàng nghe thấy liền gật gù, "Chuyện này cũng đâu có gì làm lạ, đều tại vị tướng quân kia quá khôi ngô tuấn tú mà thôi." Nói đoạn tiểu Liên liền kéo tay áo nàng, bảo nàng ghé tai lại "Vị tướng quân kia...là nữ."

Tân quý phi trầm mặc, nàng không ngờ vị hoàng hậu ấy lại... Một lúc sau, kiệu được đưa tới nhưng nàng lại bảo mình muốn cuốc bộ cùng tiểu Liên, ra lệnh hàng người lui xuống.

Nàng bước vài bước rồi nói "Ta thấy tội nghiệp nàng." Tiểu Liên bên cạnh nghe thế liền giật bắn, "Nương nương, đây là chuyện hoang đường, lại còn xấu hổ nữa. Lẽ nào người không thấy vậy."

"Tiểu Liên, em còn nhỏ nên không hiểu. Ái tình, nó bao la và rộng lớn lắm, tựa như bầu trời và biển cả vậy. Nó không chỉ để dành cho nam nữ mà còn cho những người khác nữa. Em không thể làm chủ được trái tim của mình đâu, khi em gặp được ý trung nhân, dù cho người đó có xấu xí, thấp hèn, kể cả...là nữ, đó cũng không còn quan trọng."

Tiểu Liên ngây người, tân quý phi xoay nhìn về chốn lãnh cung. Khẽ lắc đầu, nàng tiếc thương cho một mối tình, tiếc thương cho nữ nhân ấy. Vì đợi một bóng hình mà mái tóc nay đã bạc.

Người ơi, người hỡi người nghe chăng?

Người khiến lòng ta băng giá, đau thương cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop