Tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi qua vô tình đánh thức cô dậy. Cố gắng mở mắt gượng dậy nhìn quanh, cô thầm chửi thề, sớm biết cô đã không uống nhiều như thế để rồi nằm ngủ ngoài đường. Cô xoa xoa thái dương cố nhớ lại mọi chuyện nhưng chỉ toàn những thước phim đứt đoạn. Cúi nhặt điện thoại lên nhận ra đã gần 2 giờ sáng, con đường lúc này đã vắng tanh, không còn một chiếc xe nào. Cô nhận ra từ đây về nhà cũng khá gần nên đành cuốc bộ.

Rầm!! Tiếng sấm như xé toạc bầu trời đêm. Chợt cô nhớ ra điều gì đó.

"Miên Miên". Đúng rồi, phải nhanh chóng về thôi. Em ấy sợ sấm chớp. Mẹ kiếp!

Cô tăng tốc chạy như bay về nhà. Trên đường đi không ngừng gọi cho em nhưng lạ là đầu dây bên kia không thể liên lạc được.

Đứng trước cửa nhà em, cô thở hồng hộc. Bước tới bấm chuông nhưng sao không thấy em ra mở cửa. Bên ngoài, những giọt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống, tí tách tí tách. Không còn cách nào khác, cô đành mở cửa bước vào trong. Cô thấy em đang ngồi co ro trong phòng khách, hai tay bịt chặt lấy tai tránh đi tiếng sấm hung dữ kia.

"Thảo. Chị đâu rồi? Em sợ lắm." Giọng em như sắp khóc.

Cô không kiềm lòng được mà bước ôm em. Khi cánh tay vươn ra định ôm em vào lòng thì bất chợt em nói.

"Phải rồi, chị đâu còn nữa. Em thật ngốc."

Gì chứ? Chị đang ở ngay đây mà? Đang đứng trước mặt em đây.

"Chị đâu còn nữa. Chị đã rời xa em mất rồi"

Không! Không có! Chị ở đây, chị đang ở cạnh em đây!

Tiếng tivi vang lên, bản tin thời sự bảo rằng có một tai nạn đã xảy ra trên đường quốc lộ, một cô gái bị tông do tài xế ngủ gục. Cô quay lại nhìn vào màn hình tivi, đó chẳng phải là cô sao? Nhưng rõ ràng cô đang ở đây kia mà?

"Em thật ngốc khi đuổi chị đi. Lẽ ra chúng ta không nên cãi nhau, phải chi em chịu hiểu cho chị, phải chi em đừng trẻ con. Em sai rồi, em sai thật rồi. Chị hãy quay về đi, chị quay về với em đi." Nước mắt em lúc này đã rơi xuống, nó không ngừng tuôn ra theo từng lời em nói.

Cô nhớ rồi, khoảnh khắc cả hai cãi nhau vì cô mải mê vui chơi trong buổi xã giao mà phớt lờ điện thoại của em. Khi về đến nhà lại lớn tiếng quát nạt em, còn bảo em đừng quan tâm tới mình. Cô cảm thấy mình thật tệ, trước kia cô từng hứa sẽ yêu thương em nhưng lại không làm được, cô đã thất hứa, giờ đây còn mang cho em thêm một nỗi buồn, nỗi cô đơn khi không có cô bên cạnh.

"Mimi à, em nói xem. Có phải chị rất đáng trách không? Chị ấy chắc hẳn ghét chị lắm, chị lúc nào cũng mang tới phiền muộn, rắc rối. Chị thấy mình không xứng đáng nhận lấy sự tha thứ, em có nghĩ vậy không?"

Không, Miên Miên. Người sai là chị, chị sai rồi.

Cô không có cách nào để có thể nói lời xin lỗi với em, cô không thể ôm em như cô đã từng, càng không đủ can đảm xin sự tha thứ từ em.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi. Từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng gieo xuống.

Tiếng tí tách tựa nhưng nỗi nhớ nhung của cô dành cho em. Chỉ tiếc rằng, em không thể nghe thấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop