Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"PARU-CHAN! PARU-CHAN! CHỜ YUI VỚI, ĐỪNG BỎ YUI MÀ PARU-CHAN!!!" Cô bé với mái tóc ngắn không ngừng chạy theo chiếc xe. Có vẻ chủ nhân của chiếc xe không có ý định đoái hoài gì đến Yui mà không ngừng cho xe tăng tốc nhanh hơn.

Không còn sức lực, cô bé ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô không ngừng tự hỏi bản thân, cô đã làm gì sai mà tại sao không chỉ mẹ của cô mà ngay cả Paru- thiên thần của đời cô cũng rời xa cô. Cô cứ khóc, khóc mãi cho đến khi bầu trời dần ngã màu.

"Con còn định khóc đến khi nào hả, Yui?" giọng nói đanh thép vang lên.

Yui ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt mình, người mà cô hận nhất nhất, ghét bỏ nhất, chính sự ích kỉ của ông ta đã cướp đi mẹ và Paru của Yui, và người đó cũng chính là bố cô - Yokoyama Yoshimune.

"Tốt nhất là con nên quên con bé đó đi, kể từ bây giờ con với nó chính là kẻ thù." Hắn quỳ xuống trước mặt con gái mình, hắn nắm lấy áo cô, kéo khuôn mặt cô lại sát với hắn.

"Nên nhớ, con là Yokoyama Yui, là con của ta. Gương mặt của con hiện giờ chả tuyệt tí nào đâu Yui, nó chỉ khiến con nhanh chóng trở nên giống mẹ con thôi." Rồi hắn lạnh lùng bỏ đi.

Ngay khi hắn quay đi, tim Yui bỗng đập nhanh, và rồi cô ngất đi.

Sau lần ngất đó, Yui hôn mê suốt một tháng. Khi tỉnh dậy, Yui mất đi toàn bộ kí ức. Điều này đã khiến Yoshimune vô cùng vui mừng. Vì chỉ khi Yui không còn bất cứ kí ức nào, cô mới có thể hoàn toàn nghe lời hắn. Hắn sẽ biến Yui thành một Yoshimune thứ hai.

----------------------------------tui là dải phân cách, tui xuất hiện, vài năm sẽ trôi qua----------------------

5h sáng, tại một căn hộ chung cư nào đó.

"Hộc... Hộc... Hộc... Chết tiệt, lại là giấc mơ đó." Yui lấy tay đặt lên trán. Cô không ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Từ ngày cô xuất viện, khi ấy cô chỉ là học sinh tiểu học, nay đã là sinh viên năm ba, giấc mơ kì lạ đó vẫn không ngừng đeo bám cô.

Giấc mơ về một cô bé mà cô không nhìn rõ mặt, ở bên cô bé ấy, Yui cảm thấy bản thân rất vui rất thanh thản. Thế mà cứ mỗi lần cô định vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy, cảm giác đau nhói cứ không ngừng ùa đến, và rồi cô tỉnh giấc.

Cố đánh thêm một giấc nữa, nhưng ý định bất thành. Thế là Yui đành lết thân đi rửa mặt.

Yui POV

Xem ra tôi nên được nhà trường tuyên dương là học sinh chuyên cần nhất rồi đấy. Sân trường không có lấy một bóng người, chỉ có bác bảo vệ đang lúi húi mở cổng cho tôi.

Cầm trên tay hai hộp bento, tôi rảo bước vào trường. Địa điểm đến của tôi là phòng thí nghiệm ở lầu 2, tôi dám cá 100% là em ấy đang ở đó, tôi phải đến cứu vớt con người ấy nếu không muốn trong ngày hôm nay tivi phát tin "Phát hiện sinh viên làm việc đến chết đói trong phòng thí nghiệm trường".

Đấy, tôi nói đâu sai. Trông chả khác gì cái xác khô. Tôi đảm bảo là từ chiều hôm qua em ấy chả có gì bỏ bụng ngoại trừ mớ công thức hóa học lằng nhằng.

End Yui POV

Yui bước vào phòng thí nghiệm, cô nhẹ nhàng đem từng chồng sách trên bàn xuống, gọi người kia dậy.

"Này, Sakura, Sakura-chan! Em ổn chứ, còn sống không vậy?"

"Ư~ chị chết đi, Yuihan." Sakura lấy tay dụi dụi mắt, giọng nhừa nhựa nói.

"Ha ha... em chưa chết là tốt rồi, tốt rồi! Chị có mua đồ ăn cho em nè! Ăn đi rồi làm giúp chị mấy bài tập về nhà nào!" Mặt Yui tươi rói nói.

"YUIHAN! Chị trả lời cho em, rốt cuộc chị đến trường để làm cái khỉ gì vậy hả? Từ ngày quen chị, chưa bao giờ em thấy chị làm bài tập hết, toàn dồn hết cho em." Sakura từ trong nhà vệ sinh riêng của phòng thí nghiệm nói vọng ra.

"Nhưng chẳng phải mỗi lần chị nhờ em đều làm giúp sao?" Yui vừa nói vừa mở hộp bento ra.

"Mou~ ai kêu chị năn nỉ em quá làm chi. Đương nhiên em - Sakura thiên thần hiền lành thánh thiện bé bỏng phải độ nhận độ lượng làm giúp chị ròi." Sakura tự tin đầy mình, từ phòng vệ sinh bước ra dõng dạc nói.

"Rồi rồi, em mau ăn bento đi rồi làm bài. Chị có việc phải đi một tí." Yui vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.

Sakura liếc qua nhìn màn hình điện thoại. Cô nhìn đúng 3s rồi thu hồi tầm nhìn. Lấy đôi đũa chọt chọt hộp bento, cô bĩu môi.

"Hừ, lại là bà ta."

Yui quay sang nhìn Sakura, lấy tay xoa xoa đầu cô bé, cô dịu dàng dỗ:

"Thôi nào, Sakura-chan! Hiệu trưởng chỉ muốn gặp chị giao chút việc vặt thôi mà!"

Sakura vẫn còn dỗi, cô nhóc quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Yui.

Sakura POV

Hừ, mụ già đó, công việc gì chứ! Rõ ràng là mụ ấy muốn câu dẫn Yuihan mà. Tiến cử Yui trở thành Chủ tịch hội sinh viên rồi mỗi ngày gọi chị ấy lên phòng với lí do công việc mà câu dẫn. Bộ bà ta quên bản thân mình là phu nhân nhà Yokoyama rồi sao.

Sao chị không chịu nhận ra đi chứ?

Yui ngốc! Ngốc, ngốc, ngốc, đại ngốc!"

End Sakura POV

Yui không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng xách cặp đi ra khỏi phòng. Điều này khiến Sakura trở nên mất mát cực độ. Nhìn theo cánh cửa đã đóng, nhóc vừa trách Yui ngốc vô tình cũng vừa trách bản thân.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn đến. Sakura bật lên xem.

"Sakura-tan của chị ngoan nào! Chị chỉ đi một lát thôi rồi về, học xong chị với em đi chơi nhé, được không?"

Sakura đọc tin nhắn xong liền phì cười. Tên ngốc này đúng là biết cách dỗ ngọt cô mà. Cô lập tức nhắn lại.

"Em sẽ chờ, Yui ngốc!"

Khẽ mỉm cười, Yui tắt điện thoại. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa phòng.

"Con để ta chờ lâu quá đó, Yui!" giọng nói ma mị vang lên.

"Con xin lỗi! Tại con có chút việc phải làm." Yui tiến lại sô pha ngồi, tự rót cho mình một tách trà. Từ khi bước vào căn phòng, cô chưa hề nhìn người kia lấy một lần.

Người phụ nữ tiến về phía cánh cửa và khóa nó lại. Ả ngồi xuống gần Yui và tựa đầu vào vai cô.

"Con làm ta buồn ghê! Dẫu sao ta cũng là mẹ của con mà, sao con cứ lạnh nhạt với ta suốt thế? Con cứ như thế nhất định Yoshimune sẽ buồn lắm cho coi."

"Thế nhiệm vụ hôm nay ba ba giao cho tôi là gì?" Yui đánh trống lảng.

"Hừ, chán con ghê!" Ả vờ giận dỗi, tiến về phía bàn làm việc lấy ra một xấp hồ sơ. Ả ngồi xuống phía đối diện Yui, chân bắt chéo lộ ra cặp đùi trắng nõn.

"Nhiệm vụ của con lần này không như những lần khác. Khó cũng không khó, dễ cũng không dễ. Đặt biệt đối với ta mà nói thì ta chả thích cái nhiệm vụ này tí nào!" Ả chầm chậm trả lời, phóng một cái mị nhãn về phía Yui.

Nhưng xui cho ả. Yui chỉ chăm chăm nhìn chén trà chứ không hề để ý đến ả.

"Nhiệm vụ của con lần này là... trở thành người yêu của Shimazaki Haruka."

--------------------------------------End Chap 1 :v --------------------------------------------------------------

Lần đầu tui viết fic, có gì góp ý, thanh niên đã có nhà không cần thêm gạch, thân ái :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro