Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Thế này có vẻ ổn rồi nhỉ?" Cô gái đứng trước gương không ngừng đánh giá bản thân.

"Paru-chan! Mau xuống ăn sáng nào!" Giọng nam từ dưới lầu vọng lên.

"Vâng! Nii-chan!" Cô gái luyến tiếc ngắm bản thân lần cuối rồi vớ ngay cái cặp trên bàn mà vọt xuống.

Ngồi xuống vị trí thân quen, cô nhìn người thanh niên đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cô.

"Nào, ăn đi Paru-chan! Hơn 7h rồi đó, hôm nay đến lượt em trực nhật phải không?" Cậu đặt đĩa thức ăn trước mặt cô. Được nhắc nhở, Paru ngay lập tức lao vào giải quyết bữa ăn sáng của mình.

Ngay khi Paru vừa hoàn thành bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Paruru ới, cậu thức chưa vậy? Hôm nay tới lượt tớ với cậu trực nhật đấy!"

"Xong rồi đâyyyy!" Paru nói vọng ra. Cô nhanh chóng uống ngụm sữa rồi phóng ngay ra cửa.

"Em đi trước nhé, Nii-chan!"

"Ừ, đi đứng nhớ cẩn thận đấy nhóc."

"Vâng!!!" Paru mở cửa, cô xin lỗi cô bạn của mình rồi cả hai cùng nhau chạy đến trường.

Đứng trong nhà, cậu thanh niên đang thu dọn chén bát thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alô! Là cậu hả Sasshi? Gọi tớ sớm thế có việc gì không?... Yokoyama... Cậu chắc chứ? Ừ, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu! Tớ cúp máy đây." Tiếng thở dài nhẹ nhàng buông ra. Cậu nhanh chóng thu dọn rồi xách cặp ra khỏi nhà.

Tại trường cấp 3 Tokyo

"Phù, cuối cùng cũng xong, giờ chỉ còn đổ rác thôi Paru nhẩy?" Cô bạn của Paru một tay cầm đồ lau bảng, một tay lau mồ hôi.

"Ừ! Để mình đi cho, cậu với 'người ấy' nói chuyện thoải mái đi nghen, Miruki!" Paru nở nụ cười nham hiểm, mắt liếc ra hướng cửa lớp.

Đằng sau cánh cửa, cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt trông khá ikemen đứng lấp ló.

Nhận ra 'người ấy' mà Paru ám chỉ là ai, Watanabe Miyuki chỉ bĩu môi vờ giận dỗi. Cô xoay mặt đi hướng khác bơ luôn ánh mắt nồng đậm tình ý của ai kia.

Paru không nói gì, cô bật chế độ muối, tay cầm bịch rác đi te te ra khỏi lớp. Chuyện của họ, cô không cần quan tâm quá làm gì, cô biết Yamamoto – ikemen của trường đối với bạn cô là thật tâm nên mới bơ như thế.

(Đối với Paru-chan, bơ là giúp đỡ. Thế lỡ Sayaka hay ai khác không yêu Miyuki thật lòng thì sao? Chị sẽ hành động thế nào? – by The Nhiều Chuyện

Chị cho nó ăn muối ngập mồm. – by Paruru)

Cầm bịch rác để vào nơi đổ rác, Paru không ngừng thở dốc.

Paru POV

Hừ, mấy tên kĩ sư chết tiệt! Bộ hồi đó mấy ông thường xuyên bị bắt trực nhật rồi đâm ra oán hận hay gì mà thiết kế cái bãi đổ rác xa khu lớp học thế hả? Dãy lớp học của năm 2 tụi này nằm ở lầu 3 khu 2, còn cái bãi đổ rác thì ở tận khu 5 sát bìa rừng.

Hừ, tui trù sau này mấy đứa con đứa cháu của mấy ông nhất định sẽ thường xuyên bị phạt trực nhật, không ngày nào là không trực.

End Paru POV

Paru đang hăng say rủa thầm mấy lão kĩ sư thì có giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cô giật mình quay lại.

"B-Bạn gì ơi! Bạn cho mình hỏi một chút được không?"

"Hửm" Muối mode-on.

"À, thì, mình là học sinh mới chuyển đến. Và... có vẻ theo mình cảm nhận được là mình đang lạc đường... Bạn có thể chỉ giùm mình đường đến phòng giáo viên không? À, càng chi tiết càng tốt nhá!"

Paru vẫn giữ nguyên trạng thái muối của mình, cô âm thầm đánh giá con người trước mặt.

Tóc đen, dài ngang vai. Đeo kính cận Conan, trông ngu ngu. Hừm, tuy nhìn không rõ được gương mặt nhưng nhìn cũng được, không như mấy đứa trong lớp cô. Kết luận, không xấu, không đẹp, đặc biệt là không phải loli, nhưng được cái ngu ngơ dễ dụ. Okay, chỉ sơ sơ.

"Phòng giáo viên?" Paru hỏi xác nhận.

"Ừ ừ, đúng rồi!" Học sinh mới ngây thơ gật đầu.

"Khu 1." Chọi cho cô bạn học sinh mới nguyên kí muối, Paru bỏ đi một mạch. Còn cô bạn ấy chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn Paru dần khuất dạng.

Chuông vang, tiết sinh hoạt đầu giờ bắt đầu.

"Nè nè, Paru-chan. Cậu hay tin gì chưa?" Miyuki khều khều hỏi. Paru đang chuẩn bị đi vào giấc nồng thì bị Miyuki gọi nên hơi tỏ ra khó chịu. Cô dùng giọng mũi trả lời.

"Gì?"

"Tớ nghe nói tụi con gái bảo hôm nay lớp mình có học sinh mới. Là từ Kyoto lên." Miyuki hí hửng nói. Đến nỗi không thèm để ý vẻ mặt của Paruru.

Paru POV

Hừm, học sinh mới à? Chắc là cô bạn hồi nãy nhỉ? Trông cũng khá trí thức, học chắc cũng giỏi. Mong là dễ dụ.

End Paru POV

Cánh cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, không ai khác là Nii-chan êu vấu của Paruru - Shimazaki Hibari.

"Chà, lớp hôm nay trông sáng sủa hơn mọi khi nhỉ? Làm tốt lắm Shimazaki-san, Watanabe-san." Hibari mỉm cười hài lòng nhìn hai người.

Shimazaki Haruka, hay Paruru và Shimazaki Hibari vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai đều là người không thích rắc rối nên đã giấu mối quan hệ này. Không bao giờ đến trường hay ra về cùng nhau, không quá thân mật. Một người hiền lành, dễ mến, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người như Shimazaki-sensei hoàn toàn khác một trời một vực với một Shimazaki Haruka hay khó chịu, khó gần, luôn muối với bất cứ ai trừ Watanabe Miyuki.

Chính vì những lí do đó nên mọi người trong trường luôn nghĩ cả hai ngoại trừ mối quan hệ thầy trò thì còn lại chỉ là người xa lạ.

"Hôm nay, thầy có một tin muốn báo với mấy đứa... Ừm, nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy chắc cũng biết hết rồi ha, hahaha. Được rồi, em vào đi!" Hibari-sensei hướng về phía cửa ra hiệu.

Cũng mái tóc đó, cũng bộ đồng phục đó. Nhưng, không có kính, khuôn mặt ikemen không kém 'người ấy' của Miyuki tràn đầy tự tin nhìn sơ khắp lớp học rồi dừng lại chỗ Paru.

"Mình là Yokoyama Yui, đến từ Kyoto, mong mọi người sau này giúp đỡ." Yui tự giới thiệu bản thân.

Paru POV

Ớ! Thế không phải là cô bạn hồi nãy sao? Mặc dù mình nhìn không rõ mặt cô ấy nhưng mình nhớ là cô bạn đó cận khá nặng, còn bộ dạng người này lại khác một trời một vực. Chẳng lẽ có đến hai người chuyển trường ta?

End Paru POV

Những thắc mắc không ngừng xuất hiện khiến Paru vô cùng khó chịu, mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà cô không nhận ra là bản thân vẫn đang nhìn con người ta từ nãy đến giờ.

Yui không nói gì nữa, cô chỉ mỉm cười trước mọi người, âm thầm hướng Paru mà quan sát. Cô đang suy tính điều gì? Không ai biết được.

Hibari cũng tiếp tục diễn vai giáo viên của mình, anh cẩn thận quan sát Paru cũng như âm thầm theo dõi từng thái độ, cử chỉ của Yui. Anh không muốn đứa em gái của mình phải chịu thêm bất kì tổn thương thêm nữa. Đó là lời hứa anh đã tự lập ra cho mình kể từ cái ngày ấy, cho đến bay giờ hay sau này vẫn vậy.

--------------------------- Đôi lời của mị( -v-)/ ----------------------------------------------------------------------

A hèm, thật ra là năm nay mị sẽ vào 12, LÀ 12 ĐÓ MẤY MÁ. Vì là trường tư nên trường mị luôn căng hơn trường người ta TvT. Thế nên trong hè nài mị sẽ cố moi sạch ý tưởng để viết fic, còn vào học thì hên xui, có khi mấy tháng mới đăng 1 chap (/ v \ ). Cầu mọi người rủ lòng thương ToT.

À mà, vẫn là vụ tên fic. Mị vẫn chưa nghĩ ra, ai nghĩ ra thì nhớ cmt nghen  m(_ . _)m 

Ròi, nhiu đó thoi,  thân ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro