1: Tu Luyện Rất Khó Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói. Tu luyện rất khó sao?"

Nguyên Vân Thiên đứng trước cửa lớn Nguyên Gia mỉm cười nhìn đối diện hắn thiếu niên, ánh mắt hắn giống như tràn đầy dấu chấm hỏi cùng càng vẻ kiêu ngạo che càng lộ.

Hôm nay Nguyên Vân Thiên có thể nói là tâm trạng không tệ, Liễu Như muội muội từ xa xôi kinh đô đến nơi này Đông Hải khiến hắn vui mừng vô cùng.

Phải biết bình thường muốn gặp thế nhưng là không có cơ hội. Hắn thật thích cái này Liễu Như muội muội nha, dù rằng hắn bình thường trầm ổn nhưng ở trước mặt Liễu muội muội liền cùng liếm cẩu giống y... Không đúng, liền kém chút thì liếm cẩu nhưng nàng cũng thích ta a, không tính liếm.

Nàng tỏa nắng nụ cười, nàng đầu xuân ấm áp tính cách, nàng lấp lánh như sao con mắt, nàng hoạt bát dáng đi, nàng khiến ta vui vẻ lời nói, nàng ngốc nghếch câu hỏi, nàng...(đoạn này lược bỏ 8000 chữ).

Nói chung Liễu Như muội muội đáng yêu như thế. Thật cao hứng muốn dẫn muội ấy đi dạo Đông Hải thành để còn tỏ vẻ hiểu biết đâu? Lại bị cái này không biết từ đâu nhô ra biểu huynh ngăn chặn.

Lại còn cái gì khoe khoang cái gì như "Bằng muội muội nhan sắc không có ta lỡ như bị tặc nhân trêu trọc thì như thế nào?, lấy ta 'Linh cảnh' tu vi chi ít bảo vệ một hai" (Lời nói gốc của Liễu Huyền không phải như vậy, là hắn tự thêm thắt vào)

Ta khinh, Nguyên gia ta quản lý đại thành qua miệng của ngươi liền trở nên như vậy thiếu trị an? Nếu chúng ta Nguyên gia Đông Hải thành vào tặc thì Liễu thị Nam Sơn Tông các ngươi nên có nội gián rồi.

"Nếu như là người bình thường, cả đời tu luyện cũng không dòm thấy Linh cảnh cảnh cửa. Nhưng như ta thiên tài..."

Liễu Huyền lưng đeo lấy kiếm bình tĩnh trả lời nhưng lời nói của hắn bị cắt đứt bởi Nguyên Vân Thiên.

"Phụt..hahaha..hahahahaha"

Nguyên Vân Thiên vẫn giữ ánh mắt đầy nghi vấn đó nhưng giọng nói bắt đầu biến châm chọc đi lên.

"Thiên tài? liền ngươi 20 tuổi Linh cảnh liền gọi thiên tài? Không phải chứ, Liễu gia liền mặt hàng này hay sao?"

"Khụ khụ"

Từ nãy đến giờ như cái người vô hình Liễu Như nghe được Nguyên Vân Thiên câu nói này không khỏi ho khan hai tiếng.

Nguyên Vân Thiên quay đầu liền gặp nàng đôi mắt đẹp u oán liếc nhìn mình không khỏi chột dạ muốn vội vàng sửa lời thì Liễu Huyền lời nói đã lại vang lên trong lời lẽ còn mang theo chút tức giận.

"Nguyên thiếu có thể sỉ nhục ta nhưng lời ấy nhằm vào Liễu gia ta chẳng phải là hơi quá đáng rồi sao!"

Liễu Huyền chau mày nhìn đối diện vừa quay đầu ánh mắt đầy nghi vấn nhìn mình Nguyên gia thiếu chủ Nguyên Vân Thiên, trong lời nói của hắn có thể nghe ra rất lớn bất mãn. Là bất mãn vì lời Nguyên Vân Thiên nói đã động chạm tới Liễu gia khiến hắn bất mãn mà không phải là vì hắn bị sỉ nhục.

"Sao? ngươi cũng muốn quản ta?"

Nguyên Vân Thiên lại hỏi. Liễu Như có thể quản hắn, cái này Liễu Huyền là cái thá gì lại có thể xen mồm vào quản hắn muốn làm gì, nói gì.

Nhưng mà Nguyên Vân Thiên một trận liên tiếp câu hỏi khiến Liễu Huyền bất mãn càng lớn, đối với Nguyên Vân Thiên cũng máu nóng nổi lên.

"Nguyên thiếu hỏi ta có phải không thiên tài, nghi ngờ ta Liễu gia ánh mắt. Như vậy ta hôm nay nhất định phải cùng Nguyên Thiếu luận bàn một hồi."

Liễu Huyền không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm Nguyên Vân Thiên nói.

"Ồ! Ngươi khiêu chiến ta?"

Nguyên Vân Thiên thấy thú vị, hắn lại hỏi.

"Là luận bàn."

Liễu Huyền lạnh nhạt đáp, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận cùng chiến ý.

Liễu Như níu lấy Nguyên Vân Thiên góc áo nhỏ giọng nhu nhu.

"Hay là thôi đi, ngươi nhường nhịn một chút."

Vung ra Liễu Như níu lấy áo mình cánh tay, Nguyên Vân Thiên nhìn lấy trước mặt Liễu Huyền nhếch mép cười:

"Luận bàn liền nên công bằng một chút, ta còn chưa tới Linh cảnh ngươi liền đợi ta một chút."

Tuy lời là chưa tới Linh cảnh, thật ra hắn mới Hậu Thiên đỉnh phong, cách Linh cảnh còn có một cái thật to Tiên Thiên đâu. Nhưng mà không sao, chỉ là chút siêu phàm chi lực mà thôi, Tiên Thiên cảnh là dễ luyện nhất rồi.

Nói tới cũng vừa lúc, Nguyên Vân Thiên đã thành công vạch ra chính mình "hoàn mỹ tối cường siêu cấp vô địch tu luyện kế hoạch" tối hôm qua. Do là Liễu Như muội muội đến nên dự định hoãn lại việc đột phá bồi nàng đi chơi vài ngày. Dù sao đã trì hoãn lại hơn 10 năm, lại thêm vài ngày cũng chẳng muộn một vài bữa nửa tháng.

Nhưng hôm nay a...

Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt Nguyên Vân Thiên sáng lên, toàn thân khí thế dâng trào. Siêu phàm chi lực từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn, cả người hắn như hồng hoang cự thú điên cuồng nuốt vào lực lượng khổng lồ kia.

Nguyên Vân Thiên trời sinh hoàn mỹ vô lậu thể chất giờ khắc này như tỏa sáng hào quang. Siêu phàm chi lực ngập cả thân thể, tràn trề sức mạnh phập phùng bất định.

Phút chốc.

Nguyên Vân Thiên ánh mắt thâm thúy, toàn bộ lực lượng xao động lập tức ổn định lại. Khổng lồ siêu phàm chi lực bị đánh lên Nguyên Vân Thiên lạc ấn, tựa như có chính mình linh hồn xoay quanh ôm ấp Nguyên Vân Thiên lại còn mang Nguyên Vân Thiên mùi vị.

Linh cảnh đặc thù, pháp lực có linh, Linh cảnh cứ thế thành rồi. Nhưng chưa hết, Nguyên Vân Thiên hít sâu một hơi, định một lần xông tới.

Trên trời đám mây tản ra để lại một khoảng quang đãng trời xanh. Quang đãng trời xanh có bán kính hơn 30 vạn cây số, bao phủ cả Đông Hải thành trì. Mana xung quanh toàn bộ đều bị hấp dẫn bay tới vùng không mây vừa xuất hiện, các loại năng lượng khác lần lượt trầm xuống nhường chỗ, tránh xa vùng trời không mây kia.

Mana, năng lượng thuần khiết nhất thế giới. Cũng là một trong những đặc trưng của Siêu phàm giả, Ma Pháp Sư đặc hữu năng lượng.

Siêu phàm giả xuất hiện từ rất sớm nhưng đến tận thời đại thứ hai mới bắt đầu được nghiên cứu và hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Siêu phàm giả rất hiếm có vì chỉ có một số cá thể trời sinh sở hữu Siêu phàm đặc thù mới có thể trở thành Siêu phàm giả.

Những người sớm nhất trở thành siêu phàm giả đều là Ma pháp sư vì bọn hắn đặc trưng lõi Mana rất dễ nhận biết, con đường tu luyện cũng rõ ràng nhất. Sau này khi nghiên cứu sâu vào Siêu phàm hệ thống thì mới dần phát hiện ra các Siêu phàm đặc thù khác như Bất diệt ý chí, Kiếm ý, Thông linh ngôn các loại con đường.

Đối ứng với Đấu giả, Kiếm tu, Thông linh sư. Còn về vấn đề vì sao Thương ý, Đao ý các loại không nằm trong Siêu phàm hệ thống thì không biết. Đao ý các loại cũng không yếu nhưng so với đã là Siêu phàm đặc thù Kiếm ý thì quá yếu, quá kéo hông.

Trên bầu trời lúc này lượng Mana khổng lồ tập trung lại với nhau, nhoáng một cái, Mana đã tự biến thành một cái ma pháp trận khổng lồ nhanh chóng lắp đầy chỗ trống mà mây tản ra để lại.

Năng lượng hội tụ ở chính giữa ma pháp trận tạo thành một điểm sáng nhỏ... không, điểm sáng ấy cũng rộng hơn 2 mét nhưng vì khoảng cách cùng so với khổng lồ ma pháp trận nên tạo ra ảo giác nó rất nhỏ.

Bỗng nhiên điểm sáng lóe lên rồi bắn ra một chùm tia năng lượng vô cùng rực rỡ và sáng chói hướng trung tâm Đông Hải thành, chính là phía trong Nguyên gia. Đúng hơn là hướng về phía Nguyên Vân Thiên tới.

Chùm tia sáng bắn vào trên người Nguyên Vân Thiên, đem toàn thân hắn bao phủ trong nguồn Mana vô cùng thuần khiết.

Nhận lấy nguồn Mana này kích thích, một khỏa hạt giống giấu sâu trong linh hồn Nguyên Vân Thiên giờ này bắt đầu phình to ra lại in sâu vào trong cơ thể. Phía dưới trái tim là vị trí nó chọn để cư ngụ, một cái hình tròn lõi đang hình thành.

Cái lõi tạo thành một cây cầu nối giữa linh hồn và cơ thể. Nguyên Vân Thiên linh hồn bây giờ hòa vào thiên địa đại đạo nhận được toàn bộ vũ trụ tẩm bổ. Linh hồn không ngừng hấp thu lượng lớn Mana từ thế giới truyền vào lõi, ý chí khắc ghi dấu ấn riêng biến nó từ Mana tự nhiên thành Mana của riêng hắn.

Mana là năng lượng thuần khiết nhất vũ trụ, thiên biến vạn hóa, mang bản chất của mọi vật. Mana có thể biến thành các nguyên tố tự nhiên như nước, lửa, gió lại có thể hóa thành máu thịt, thép, giấy cũng có thể trở thành trọng lực, âm thanh, ánh sáng.

Sở hữu năng lượng thuần khiết nhất vũ trụ khiến Nguyên Vân Thiên cảm giác rất kỳ diệu. Nguyên Vân Thiên cảm thấy hắn bây giờ như là thiên mệnh chi tử. Hắn giống như đạt được đại đạo chiếu cố, thiên nhiên thần phục, thế giới thiện ý, lại giống như... Chìm trong đại dương?

Hít...

Nguyên Vân Thiên hít vào một ngụm không khí.

Khác! Rất khác!

Thông qua linh hồn hắn hít vào không khí mang theo lượng lớn Mana tràn vào lõi Mana, lại từ lõi truyền khắp cơ thể.

Thật kỳ diệu.

Trong lúc Nguyên Vân Thiên đang dựng lõi Mana hoàn toàn trở thành Siêu phàm giả, Liễu Huyền chính là nghẹn họng nhìn trước mắt Nguyên gia thiếu chủ trong đầu đầy dấu hỏi. Cái kia che khuất bầu trời Ma Pháp trận là cái gì, bình thường siêu phàm động tĩnh cũng không như thế lớn.

Mặc dù không phải của hắn chuyên môn nhưng hắn vẫn cảm nhận được xung quanh có một loại Siêu phàm chi lực đang bị tụ tập hết vào cái Ma Pháp trận lúc nãy, cụ thể hơn là Mana xung quanh Đông Hải đã mỏng manh gần như không có.

Mà lại quá nhanh, không chỉ hoàn toàn làm lõi Mana trưởng thành thậm chí còn từ Hậu Thiên cảnh bỏ qua Tiên Thiên đi vào Linh cảnh. Trước mặt hắn Nguyên gia thiếu chủ xem ra thiên phú không đơn giản.

Dù Nguyên Vân Thiên có chút không tầm thường, nhưng Liễu Huyền chiến ý chưa từng tắt, mặc kệ thế nào đi nữa ai cũng không thể nhục hắn Liễu gia mà riêng hắn hiện tại cũng rất muốn thử vị thiếu chủ này thực lực sâu cạn.

Vứt hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Liễu Huyền rút ra treo sau lưng mình trường kiếm, kiếm ý khủng bố bộc phát liếc nhìn trước mắt cũng đang nhìn về chính mình Nguyên Vân Thiên.

Nguyên Vân Thiên vừa sở hữu Mana cho nên dùng không thuận tay lắm, chuyển đổi Mana thành nguyên tố cần ra những lệnh phức tạp cho Mana đi hoàn thành, hắn chỉ đọc sơ qua vài câu Ma Chú đơn giản. Dùng để đối phó một cái cũng là Siêu phàm giả Kiếm Tu không quá khả thi, nhưng bức đã trang đi ra làm sao có thể xám xịt lui thân.

Lấy lại tập trung, Nguyên Vân Thiên cau mày nhìn trước mắt kiếm ý bộc phát Liễu Huyền, hắn có cảm giác bản thân đôi mắt hơi nhói. Thật mạnh kiếm ý, không hổ là Liễu gia có Kiếm Đế truyền thừa.

"Bắt đầu chứ?"

Nguyên Vân Thiên hỏi.

"Mời Nguyên thiếu ra tay trước"

Liễu Huyền lạnh giọng.

Nguyên Vân Thiên hừ lạnh.

"Vậy thì ta không khách khí"

Dứt lời, Nguyên Vân Thiên phi người bay ngược về phía sau, hơn trăm mũi kim được ngưng tụ từ nước xuất hiện quanh người hắn. Những mũi kim này xoáy mạnh bản thân, trong một giây đã xoáy tròn vô số lần.

Ngay lúc này!

"Phiu, phiu"

Như viên đạn ra khỏi nòng, kim bắn ra với tốc độ cực nhanh hướng về phía Liễu Huyền. Mà Liễu Huyền lúc này dẫn động chính mình kiếm tâm một ít mới ngưng tụ không lâu kiếm khí.

Phát! Một kiếm quét ngang.

Thuận theo trường kiếm trên tay lây động, kiếm khí như một cơn gió thổi tán loạn trước mặt công kích, kiếm khí tiêu hao không nhiều lại khống chế vô cùng hoàn mỹ, xảo đến cực kỳ. Phi nhanh mũi kim bị kiếm khí tán đi thành vô số giọt nước nước, những giọt nước này nhanh chóng hóa thành Mana rồi hòa lại vào thiên địa.

Có những cái khác mũi kim không bị kiếm khí tán đi mà đâm vào phía dưới nền đất tạo thành một cái lỗ sâu hoáy, rồi lại trở lại thành nước lại hóa thành Mana hòa vào thiên địa.

Liễu Huyền cầm chắc kiếm trong tay lấy đà bật người lên hướng về phía Nguyên Vân Thiên nhảy tới. Lưỡi kiếm bao phủ lấy nhàn nhạt kiếm khí sẵn sàng chém ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro