Chương 2: Xúi Quẩy Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nguyên Vân Thiên bước vào Linh cảnh cho tới cùng với Liễu Huyền bắt đầu giao thủ liền một phút cũng chưa tới.

Nguyên Vân Thiên dựng lõi Mana hoàn thành Siêu phàm gây ra động tĩnh làm cả một tòa Đông Hải thành chú ý. Dù sao thì cái kia Ma Pháp trận che phủ cả Đông Hải thành, làm không tốt người ta còn tưởng Phủ Thành Chủ bị tập kích rồi, trên đời sẽ không có dám làm chuyện kia kẻ hung ác a?

"Bọn hắn làm sao đánh lại đánh nhau rồi?"

Tiếng nói vang lên, Liễu Như bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái người. Một cái uy vũ bất phàm, tuấn tú lại cường tráng 27 28 tuổi nam nhân. Một cái hơn 20 thiếu niên, khí tức nội liễm mà sắc bén, tóc dài phiêu dật, trên miệng luôn treo nụ cười ấm áp như gió xuân.

Câu hỏi đến từ người cái kia cường tráng nam nhân, xưa nay Đông Hải Nguyên Gia gia chủ.

Nguyên Thiên Vũ.

Liễu Như có chút ngây ngốc nhìn cha chồng... Không phải, là Nguyên Vân Thiên phụ thân. Nàng có chút gấp, chưa kịp trả lời thì cùng Nguyên Thiên Vũ cái kia thiếu niên đã cười cười lên tiếng.

"Tuổi trẻ khí thịnh đi, nếu là vài trăm năm trước ta cũng không ngại nhảy vào đánh cùng."

"Haha, Phong đệ nào có già a."

Nguyên Thiên Vũ ánh mắt đánh giá Liễu Thuận Phong trên dưới, cười cười.

"Vẫn là cái tuấn lãng công tử đâu. Thả ở trên đường đều khiến cô nương không dời mắt cái chủng loại kia."

Liễu Thuận Phong thật không có ý tứ, hắn thuận miệng cảm khái lại bị vị nào lão ca chê cười. Mí mắt giật giật Liễu Thuận Phong quyết định không để ý Nguyên Thiên Vũ lời nói.

"Thiên Vũ ca giấu cũng thật sâu, huynh vị này nhi tử thiên phú không tầm thường thế mà lại là cái Siêu phàm giả, hơn nữa Siêu phàm động tĩnh lớn như vậy xem ra cũng phải là Siêu phàm bên trong long phụng."

"Cái gì mà Siêu phàm trung long phụng, nghe quá nhà quê"

Nghe lời này Nguyên Thiên Vũ lại có chút buồn bực. Siêu phàm giả là tốt nhưng Ma Pháp Sư thì không phải, hắn Đông Hải lại không phải Bắc Thành. Tu cái gì ma, lại luyện cái gì pháp đâu, một cái cũng không biết.

Hít một hơi bình phục tâm tình hắn lại nói.

"Chúng ta Đông Hải lấy võ đạo tinh tế, dân phong bưu hãn nổi danh, ta Nguyên gia cũng chỉ có Đấu Giả truyền thừa hoàn chỉnh, hắn luyện ma pháp làm gì? Nhắc tới ta lại tức giận, cái này phá nhi tử toàn chọc giận ta."

Nguyên Vân Thiên thiên phú tốt hắn đương nhiên biết, thậm chí con trai mình thiên phú còn có chút không hợp thói thường, 1 tuổi liền tự chủ hấp thụ trong thiên địa Siêu phàm chi lực tẩm bổ cơ thể. Thể chất cũng không sai, trời sinh gân, cốt, huyết, nhục, kinh mạch hoàn mỹ không làm gì cơ thể tự phát triển liền ngũ tạng, ngũ giác cùng não bộ đều thuế biến xong đi đến Hậu Thiên cực hạn.

Nguyên Thiên Vũ cạn lời, hắn nhi tử trước giờ không thế nào tu luyện thậm chí còn tán công nằm ở Hậu Thiên bày nát mấy năm. Hoàn toàn là một tay bài tốt đánh nát nhừ, hôm nay lại Linh cảnh rồi, giả a!

Nguyên Thiên Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn ánh mắt đặt ở nhi tử trên thân khẽ gật đầu.

Cũng có tiền đồ.

Đang đứng ở đây hai cái người, đừng nhìn ngoài mặt hơi trẻ một chút nhưng đều là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Đại Đế cùng Hồng Phong Kiếm Tôn. Đều là trên thân mang tòng long chi công khai quốc công thần đại nhân vật, theo Trần Thánh chinh chiến đánh xuống khối thiên hạ này.

Bọn hắn ngoài miệng nói đùa nhưng ánh mắt ngược lại là đúng đắn đánh giá hai cái đang trên trời đánh nhau đứa trẻ.

Nguyên Vân Thiên dùng là thủy ma pháp... nhìn cứ là lạ, nhưng nói chung là tinh diệu khống chế, chiêu thức cũng phong phú lúc thì đánh ra thủy châm thủy tiễn, lúc thì chụp lồng đan lưới làm khó dễ Liễu Huyền.

Liễu Huyền thì đã luyện ra được kiếm khí, cương nhu tùy ý, điều khiển tinh tế cẩn thận. Thu phát tự nhiên, chỉ là kiếm khí hơi ít một chút, không biết này tiểu bối có đánh ra nổi cái đại kiếm thuật hay không.

Nói tới kiếm khí hơi ít, Nguyên Vân Thiên Mana như vậy dồi dào sao? hắn cũng mới đột phá nha, hay là do cái kia Ma Pháp trận Siêu phàm dị tượng. Mà khoan đã, Linh lực dao động không đúng lắm, hắn dùng không phải Mana sao...

Liễu Thuận Phong đột nhiên bắt tới mấu chốt.

Khá lắm! Dị năng, tên này tiểu bối vốn liền không biết Ma Pháp a, ngưng tụ cái lõi Mana liền để trang cái bức, đánh tới liền dùng dị năng. Hắn thế mà có dị năng, còn Siêu phàm đặc thù, Liễu gia ta hâm mộ khóc.

Nhìn trên không trung đánh tới đánh lui không phân thắng bại hai cái thiếu niên. Nguyên Thiên Vũ cùng Liễu Thuận Phong chính là vô cùng hài lòng chính mình tiểu bối tài năng.

Nguyên Thiên Vũ sớm nhìn ra con trai mình đang giả bộ nhưng cũng ngậm miệng không nói, dị năng? chút trò chơi nhỏ, ngoại đạo mà thôi hắn đánh giá không cao.

Liễu Như thấy hai cái trưởng bối lực chú ý không ở trên người mình. Chính nàng cũng không ý tứ lắm nói Nguyên Vân Thiên hai người vì đôi câu vài lời lập tức đánh lên tới nên cũng im lặng làm giảm tồn tại cảm.

Làm cái tiểu trong suốt tốt.

Xung quanh Đông Hải thành các loại tu luyện giả cũng chăm chú nhìn trên bầu trời hai cái thiếu đại chiến. Kiếm khí tung bay, kiếm ý tản ra làm người ta nhức mắt, thủy tiễn sắc nhọn rơi như mưa, sắp chạm tới kiến trúc phía dưới liền mất đi cứng cáp tản thành vũng nước, bọn hắn ngươi tới ta đi đặc sắc vô cùng.

Bên trên không trung lúc này Nguyên Vân Thiên có chút ngoài ý muốn. Liễu Huyền cái này thiên phú đích thực không sai, kiếm thuật rất khó chơi.

"Nhưng còn kém xa đâu."

Nguyên Vân Thiên nhếch miệng. Hắn nãy giờ đều đang nhường, đúng, chính là nhường. Lúc lão cha xuất hiện hắn liền thấy rồi, hai cha con người trên trời kẻ dưới đất dùng cái ánh mắt giao lưu liền hiểu ý lão cha "nhường một chút". Hắn nguyên văn truyền âm chính là vậy.

"Đánh đặc sắc như vậy cũng đủ mặt mũi rồi đi, liền kết thúc đi."

Nghĩ thầm trong bụng, Nguyên Vân Thiên bắt đầu đánh thật. Thủy nguyên tố ngưng tụ ra thêm một cái hắn, cái kia làm bằng nước Nguyên Vân Thiên cùng bản thể cùng một chỗ động thủ lên. Thủy nguyên tố xung quanh từ từ tụ tập thành một thanh cao hơn 9 mét cự kiếm, quanh người Liễu Huyền cũng xuất hiện một sợi thủy xích ý đồ trói buộc Liễu Huyền.

Liễu Huyền nhìn thấy cái kia thủy phân thân trong lòng liền thấy không ổn, nhưng Nguyên Vân Thiên động tác quá nhanh cũng quá trôi chảy hắn không kịp phản ứng liền bị thủy xích quấn lên. Kiếm khí tán đi thủy xích liền bị cái kia thủy phân thân chuyên chú cho nối liền lại, so vừa nãy cái gì thủy tiễn thủy châm khó làm hơn nhiều.

Nguyên Vân Thiên phân thân điều khiển lấy thủy xích, quanh quẩn xung quanh Liễu Huyền chực chờ cơ hội khống chế lại hắn. Liễu Huyền kiếm khí mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không cường thịnh dồi dào thậm chí có chút mong manh, có thể nhìn ra hắn tu luyện không sâu, ứng đối vô cùng khó khăn.

Hắn ánh mắt nhìn tới phía xa Nguyên Vân Thiên bản tôn sắp ngưng tụ thủy nguyên tố cự kiếm sắp thành hình, Liễu Huyền bình tĩnh dùng trong cơ thể còn lại hơi ít kiếm khí hóa thành một thanh đoản kiếm ném về phía Nguyên Vân Thiên. Loại này công kích làm sao có thể trúng Nguyên Vân Thiên, bị hắn lách người liền né mất không gây ra tổn thương nhưng thành công chọc cười vị kia đại thiếu.

"Hahaha, ngươi nghĩ cái rắm ăn, tiếp chiêu."

Đã thành hình thủy cự kiếm chém xuống phía Liễu Huyền, Liễu Huyền sắc mặt như lâm đại địch kiếm ý quấn lên lưỡi kiếm, kiếm khí trong kiếm tâm đều bị dốc hết ra ý định làm một kiếm cuối cùng. Hai thanh kiếm lớn nhỏ khác nhau chuẩn bị chạm vào một chốc này, Liễu Huyền cả người lại biến mất thay vào vị trí kia là một thanh làm từ kiếm khí đoản kiếm.

Chính là vừa nãy bị Nguyên Vân Thiên né tránh thanh đoản kiếm kia.

Không chút bất ngờ, Liễu Huyền ngay lập tức xuất hiện tại Nguyên Vân Thiên phía sau, cờ phát động một kiếm toàn lực lúc này cũng lập tức chém ra. Nguyên Vân Thiên làm ra phản ứng nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy gần trong gang tất lưỡi kiếm che hết tầm mắt, lại nhếch lên khóe miệng mang theo to lớn ý cười.

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng phun ra.

"Kính Hoa Thủy Nguyệt"

Xung quanh không gian như vỡ vụn đầy mạng nhện vết nứt, cái kia mặt sát với lưỡi kiếm Nguyên Vân Thiên cũng vỡ nát như tấm kính. Liễu Huyền kiếm chém xuống trực tiếp cắt ra một khoảng chân không, kinh người kiếm khí cùng kiếm ý tựa như nửa vầng trăng treo giữa trời.

Siêu phàm giả thực lực hoàn toàn xứng với siêu phàm hai chữ, dưới thành các tu sĩ ăn hạt dưa quan chiến không nhìn rõ là dị năng cũng cảm khái không thôi. So với có được Siêu phàm đặc thù Siêu phàm giả thì từ phàm nhân đi lên Tu sĩ lộ ra quá yếu, cùng cảnh bên trong ăn Kiếm tu một kiếm liền không có.

Mà cũng tiếc.

Trên trời lúc này đã nhận ra mình bị tương kế tựu kế đạp vào bẫy, Liễu Huyền con mắt hiện ra thần sắc không cam lòng, sau đó trên lưỡi kiếm dày đặc kiếm khí tản đi, làm cho xung quanh không khí bị cắt ra chân không kiếm ý cũng bị thu vào mất, xung quanh chân không cũng bị điền lại.

"Bốp bốp bốp."

"Thực lực không... Mẹ nó"

Kính hoa thủy nguyệt vỡ nát, hiện thực lần nữa hiện ra Nguyên Vân Thiên từ xa xa dưới đường phố vỗ tay đi tới mà Liễu Huyền thì chém cái không sau đó liền thoát lực rơi xuống, trước khi rơi còn liếc về phía dưới Nguyên Vân Thiên một mắt. Nguyên Vân Thiên đăng tràng còn chưa kịp thả câu nói giả ngầu liền phải chạy tới tiếp từ trên trời rơi xuống Liễu Huyền, một mặt đen thui nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc bĩu miệng.

"Hừ, còn thiên tài đâu. Này liền chơi thoá... Ai u."

Hắn lời còn chưa nói xong bên cạnh đã đi tới hai người, lão cha tay còn cùng đầu của hắn tiếp xúc cái thân mật. Liễu Thuận Phong mặt đầy ý cười tiếp đi trên tay hắn Liễu Huyền, lão cha thì một mặt không có ý tứ.

Không có ý tứ cái rắm a, ta đã rất nhường nhịn có được hay không, ngươi hẳn trong bụng cười đến nở hoa đi. Bụng đầy rãnh điểm nhưng Nguyên Vân Thiên không dám hướng lão cha thả lời hung ác, cũng chỉ dám làm chút sắc mặt quay đi không nhìn hắn.

Nguyên Thiên Vũ nhìn hắn quở trách.

"Người không biết điểm đến là dừng sao?"

Nguyên Vân Thiên trực tiếp trợn trắng mắt.

"Hắn tự mình phóng đại chiêu thoát lực, ta còn không thật đánh hắn cái nà... Ai u"

"CHA! Ngươi đây là không nói lý, Ai u"

Nguyên Thiên Vũ trừng phạt hỗn láo nghịch tử, cũng cùng Liễu Thuận Phong hàn huyên ôn chuyện, đưa đã ngất xỉu Liễu Huyền đi trị thương. Nguyên Vân Thiên cảm thấy Liễu Huyền không có cái gì thương thế, đạo hạnh nông cạn thoát lực mà thôi, khinh thường hừ hai tiếng cũng quay đầu rời đi.

Rời xa lão cha Nguyên Vân Thiên mặc kệ hắn, đi tìm Liễu Như muội muội tiếp tục chuyện dang dở dẫn nàng đi dạo Đông Hải thành. Giải quyết phiền phức theo đuôi không phải liền vì cái này sao, khặc khặc.

Đợi tìm được Liễu Như muội muội thì nàng nói phải về Phủ Thành Chủ bế quan, nàng cũng ở Tiên Thiên cùng Linh cảnh biên giới đột phá chỉ là lười chút, cũng như định dời qua mấy ngày trở về Thần Đô lại đột phá. Nhưng bị hắn kích thích cùng cái kia đi cùng nàng lão Kiếm Tôn đốc thúc liền phải trở về đột phá, ước chừng là phải tốn vài ngày.

Không giống hắn cái thiên tài này, đột phá chính là quá tốn thời gian.

Trong miệng mắng thầm xúi quẩy, Nguyên Vân Thiên đem nồi vung đến trên đầu Liễu Huyền liền quay đầu 180 độ đi hướng bến cảng. Tiêu Thiên ở bên kia làm công, liền đi ra cùng hắn đánh thủy thú mấy ngày chờ Liễu Như muội muội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro